Lôi Minh vuốt cằm, gật đầu đồng ý: Tiểu vương phi nhất định sẽ quỳ gối
dưới tài văn chương xuất chúng của vương gia.
Ba người đồng loạt nắm tay cầu khấn: gia, mạng nhỏ của chúng ta, phải
dựa vào ngươi a!
Lấy hộp thư xuống từ đùi con chim bồ câu, Lãnh Hạ lấy ra mảnh giấy
bên trong, nhất thời kinh ngạc, mở to mắt, khóe môi co quắp…………
Lãnh Hạ dở khóc dở cười đưa thư cho Nghênh Tuyết, vừa chạy ra ngoài
vừa phân phó nói: “Tìm một chỗ để.”
Đợi nàng chạy khuất bóng rồi, ba người lòng như lửa đốt phi thân xuống
sân, biểu tình của tiểu vương phi không hợp lý, thành công không vậy?
Liền thấy Nghênh Tuyết cầm tờ giấy bay phất phơ trong gió, trên giấy
có hai câu thơ như rồng bay phượng múa:
Thanh sa nhuyễn trướng, na để thiết mã doanh phạt, nhuyễn ngọc ôn
hương, khả thán bạch cốt thế đôi!
Giữa trưa, sau khi dùng bữa, Lãnh Hạ cưỡi Phong Trì đi tới biệt viện
phía tây.
Sau khi huấn luyện, đã không còn ai nằm lung tung trên mặt đất nữa,
ngoại trừ Lâm Thanh có hơi xiêu vẹo ‘khám nghiệm tử thi’ của Lý Tuấn ,
bốn trăm linh một người mặc dù có hơi hơi run rẩy, vẫn cắn răng như cũ
đứng thẳng tắp.
Qua bảy ngày, quả thực tiến bộ không ít, Lãnh Hạ vừa lòng gật gật đầu,
nhìn thấy một đám thị vệ mặt ẩn chứa sự chờ mong, Lãnh Hạ cao giọng
nói:”Từ mai, bắt đầu chạy bộ quanh núi một vòng, ta sẽ ở trong núi dùng
các loại phương pháp đánh lén các ngươi, sau một canh giờ mà không về
đích, buổi chiều huấn luyện gấp bội!”