Chiến Bắc Liệt hung hăng vò tờ giấy lại muốn ném đi lại ngừng tay vuốt
phẳng phiu, rồi bỏ vào trong ngực như lần trước.
Mặt đen quay lại phòng, vừa đi vừa nghĩ, ít nhất lần này có nhiều
chữ……
Sáng sớm hôm sau.
Lãnh Hạ rời giường chạy bộ, liền thấy Nghênh Tuyết chỉ chỏ mấy con
bồ câu, đếm đi đếm lại ” Một………… bảy” Nghênh Tuyết hoảng sợ nói:
“Vương phi! Thiếu một con bồ câu!”
Lãnh Hạ liếc mắt nhìn bảy con bồ câu đang đứng trên đất kia, còn chưa
nói gì đã nghe tiếng vỗ cánh, con bồ câu thứ tám vừa bay về, lanh lợi đậu
trên vai nàng.
“Cô cô…………”
Lãnh Hạ liền giơ tay ra, con bồ câu kia nhất thời bay tới đậu trên lòng
bàn tay nàng, đôi mắt tròn xoe nhìn nàng không chớp mắt.
Lãnh Hạ chuyển mắt nhìn ba người bên ngoài uyển đang cố gắng thở
nhẹ, thanh âm lạnh lẽo nói với Nghênh Tuyết: “Nội gian trong Thanh Hoan
Uyển này, cũng không thiếu con nào.”
Vừa dứt lời, liền cảm thấy ba người kia dùng nội lực đem sự tồn tại của
mình giảm tới mức thấp nhất.
Cuồng Phong rụt đầu lại, nháy mắt mấy cái với Thiểm Điện, Lôi Minh,
ý tứ: Tiểu vương phi sẽ xử lý nội gian như thế nào?
Thiểm Điện nhếch miệng cười, an ủi: An tâm an tâm, có chim bồ câu
đưa tình của gia, tiểu vương phi hạnh phúc còn không kịp.