đã là những phương cách quan trọng đối với người thường để học đạo đức
truyền thống. Do đó, việc phá hoại của ĐCSTQ đối với văn hóa Trung
Quốc truyền thống là một cú đánh trực tiếp vào đạo đức của người Trung
Quốc và phá hủy nền tảng an định và hài hòa trong xã hội.
Tà thuyết Cộng sản đối lập với văn hóa truyền thống
Triết học” của Đảng Cộng sản hoàn toàn mâu thuẫn với văn hóa Trung
Quốc truyền thống đích thực. Văn hóa truyền thống kính trọng thiên ý, như
Khổng Tử đã từng nói, “Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên.” [20] Cả
Phật giáo và Đạo giáo đều là các tín ngưỡng hữu thần, và tin vào sự luân
hồi sinh tử, và quy luật nhân quả, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đảng
Cộng sản, thì trái lại, không những tin vào thuyết vô thần mà còn “vô pháp
vô thiên”. Nho giáo coi trọng gia đình, còn Bản Tuyên ngôn Cộng sản lại rõ
ràng chủ trương bãi bỏ gia đình. Văn hóa truyền thống chỉ ra sự khác biệt
giữa những gì của Trung Quốc với những gì của nước ngoài, còn Bản
Tuyên ngôn Cộng sản lại chủ trương bãi bỏ tính dân tộc. Văn hóa Nho giáo
đề cao lòng tốt đối với người khác, còn Đảng Cộng sản thì khuyến khích
đấu tranh giai cấp. Nho giáo đề cao lòng trung thành với vua và tình yêu
đất nước. Bản Tuyên ngôn Cộng sản thì đề xướng việc loại bỏ các quốc gia.
Để giành và duy trì quyền lực ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản trước hết đã
phải gieo trồng những tư tưởng vô đạo đức của nó trên đất Trung Quốc.
Mao Trạch Đông đã tuyên bố, “Nếu chúng ta muốn lật đổ một chính thể,
trước tiên chúng ta phải tuyên truyền, và làm công tác trong lĩnh vực tư
tưởng.” [21] ĐCSTQ đã nhận ra rằng lý thuyết cộng sản bạo lực được duy
trì bằng vũ lực là thứ rác rưởi của tư tưởng phương Tây và không thể trụ
vững được trước lịch sử văn hóa sâu sắc 5000 năm tuổi của Trung Quốc.
“Đã chót thì phải chét”. Vì thế ĐCSTQ đã hoàn toàn phá hủy văn hóa
Trung Quốc truyền thống để chủ nghĩa Mác-xít – Lê-nin-nít có thể chiếm
lĩnh chính trường Trung Quốc.
Văn hóa truyền thống là một chướng ngại đối với chế độ độc tài của
ĐCSTQ