khoảng 82%.
Trong bảy hệ thống sông chính, 40,9% lượng nước không còn có thể dùng
để cho người và súc vật uống. 75% hồ nước bị ô nhiễm nên đã sinh ra
nhiều mức độ dinh dưỡng khác nhau. [5] Chưa bao giờ sự xung đột giữa
con người và thiên nhiên ở Trung Quốc lại căng thẳng như ngày nay. Cả
Trung Quốc và thế giới đều không thể trụ vững được với sự tăng trưởng
không lành mạnh như vậy. Bị mê mờ trước sự hào nhoáng bề mặt của các
cao ốc và những khu nhà lớn, nhân dân đã không nhận thức được sự khủng
hoảng sinh thái ở trước mặt. Tuy nhiên, một khi đến lúc thiên nhiên trừng
phạt nhân loại, nó sẽ mang đến những hậu quả thảm khốc cho đất nước
Trung Quốc.
So sánh với nước Nga, kể từ khi rũ bỏ chủ nghĩa cộng sản, Nga đã thực
hiện cải cách kinh tế và chính trị cùng một lúc. Sau khi trải qua một khoảng
thời gian khó khăn ngắn, Nga bắt đầu phát triển nhanh chóng. Từ năm 1999
cho đến năm 2003, GDP của Nga đã tăng tổng cộng được 29,9%. Mức
sống của nhân dân cũng đã được cải thiện đáng kể. Giới thương mại
phương Tây đã không chỉ bắt đầu nói về “hiện tượng kinh tế Nga”, mà đã
thực sự bắt đầu đầu tư vào Nga, một điểm nóng mới, trên diện rộng. Thứ
hạng của Nga trong số các nước hấp dẫn nhất cho việc đầu tư đã nhảy từ vị
trí thứ 17 vào năm 2002 lên đến vị trí thứ 8 trong năm 2003, lần đầu tiên
trở thành một trong 10 nước hấp dẫn nhất trên thế giới cho việc đầu tư.
Ngay cả Ấn Độ, một đất nước mà trong tư tưởng của hầu hết người dân
Trung Quốc là nghèo nàn và đầy những xung đột sắc tộc đã có sự phát triển
vượt bậc và đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7 đến 8% hằng năm
kể từ khi bắt đầu cải cách kinh tế vào năm 1991. Ấn Độ có một hệ thống
pháp luật tương đối hoàn chỉnh trong một nền kinh tế thị trường, một hệ
thống tài chính lành mạnh, một hệ thống dân chủ phát triển tốt, và tâm thái
của nhân dân ổn định. Ấn Độ đã được cộng đồng quốc tế công nhận là một
nước có tiềm năng phát triển lớn.
Tương phản lại, ĐCSTQ chỉ thực hiện cải cách kinh tế mà không có cải
cách chính trị. Vẻ bề ngoài giả tạo của một nền kinh tế phát triển ngắn hạn
đã cản trở “sự phát triển của các hệ thống xã hội” một cách tự nhiên. Chính