“Đây là cái gì nữa?”
“Dây kéo.” Sở Cuồng đáp ngắn gọn, hắn ấn chiếc dĩa vào eo mình, chỉ
nghe “cách” một tiếng, Sở Cuồng cúi người xuống, “Được rồi, lên lưng tôi
đi.”
Đầu óc Nhẫm Cửu mờ mịt, nhưng vẫn y lời trèo lên lưng hắn, tay vừa
vòng qua cổ hắn, một câu “Làm gì vậy?” còn chưa kịp hỏi, Sở Cuồng đã
nói: “Ôm chặt vào.” Sau đó đưa tay ấn nhẹ vào chiếc dĩa.
Nhẫm Cửu bỗng thấy sợi dây kéo dài lên núi từ từ căng ra trong màn
sương. Lòng nàng đột nhiên dậy lên một dự cảm không hay: “Lẽ nào…
ngươi muốn chúng ta theo sợi dây này trèo lên?”
“Đương nhiên không phải.” Câu phủ quyết kiên định này lại không
khiến Nhẫm Cửu nhẹ nhõm, vì Sở Cuồng nói tiếp, “Nó sẽ kéo chúng ta
lên.”
“Cái…” Một lực kéo cực mạnh ập tới, hai người nhanh chóng được kéo
lên không trung, xông lên khỏi con sông nhỏ như một mũi tên bắn vào màn
sương, kéo theo tiếng hét của Nhẫm Cửu lên cao: “…gì á á á á!”
Hai người rời đi quá nhanh nên không nhìn thấy, một đạo sĩ áo xanh
đang ngủ dưới gốc cây bên sông bừng mở mắt, ngẩng đầu nhìn hướng hai
người rời đi, chép chép miệng: “Ai ôi, yêu nghiệt phương nào đây?”
Hai con yêu nghiệt đã bay lên không trung. Nước mắt Nhẫm Cửu tung
tóe khắp trời, cánh tay dùng lực đến rút gân, lúc gần như sắp siết chết Sở
Cuồng, cuối cùng Sở Cuồng cũng giảm tốc độ. Có sợi dây trên eo kéo lên,
đôi lúc hắn lại đạp vào chỗ lồi ra của vách núi để mượn lực, tiếp tục tiến lên
trên.
Hai chân Nhẫm Cửu quắp chặt vào eo Sở Cuồng, ôm lấy hắn như một
con gấu túi*, đầu vùi chặt vào hõm cổ hắn, nhưng cho dù là vậy cơ thể của