Nhẫm Cửu cũng không rừng run rẩy.
*Con Koala
Sở Cuồng liếc nhìn cái đầu đang vùi vào cổ mình: “Cô gần phải rèn
luyện gan dạ.”
“Loại gan dạ này rèn để làm gì…” Nhẫm Cửu run rẩy nói, “Ta đâu có
phải là người chim.”
“Sau này cô phải cùng tôi trở về tinh hệ Sâm Long, cảm giác mất trọng
lực và siêu trọng lực sẽ càng mạnh hơn.”
Nhẫm Cửu lấy đầu ra khỏi cổ hắn: “Ta đồng ý về với chàng lúc nào
chứ!”
Sở Cuồng dừng lại trên vách núi. Gió vù vù thổi qua mặt Nhẫm Cửu
khiến sắc mặt nàng khẽ tái xanh, bên trái là nước chảy ào ạt, bên phải là cỏ
mọc ra từ vách núi, bên dưới là đá phủ tầng tầng rêu xanh, nàng ôm Sở
Cuồng chặt hơn, lập tức chấp nhận nói: “Ta vừa mới quyết định đồng ý trở
về cùng chàng rồi.”
Vậy là Sở Cuồng lại tiếp tục trèo lên: “Không phải tôi uy hiếp các hạ.”
Hắn giải thích, “Chỉ vì các hạ đã nuốt máy nhận dạng của tôi, máy bay phải
nhờ vào máy nhận dạng mới có thể khởi động, bởi vậy đây là tình huống
bức bách.”
“Ừ, dù sao kết quả là phải cùng chàng trở về.”
Sở Cuồng im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Xin lỗi.” Hắn nhìn về phía
đích, giọng khẽ trầm đi, “Vì tôi đến đây đã khiến các hạ gặp nhiều phiền
phức, hạn chế tự do của cô, ảnh hưởng đến trại của cô, cuối cùng e là còn
phải phiền các hạ đi xa, thật sự xin lỗi.”