Lúc Nhẫm Cửu xuống khỏi lưng Sở Cuồng thì tay chân đều nhũn ra,
quay đầu nhìn xuống vách núi phía dưới, đầu nàng váng vất, liên tục đi về
phía trước ba bước, hất hất đầu nói: “Trời sáng rồi, chúng ta mau về trại đi.”
Sở Cuồng thu lại chiếc dĩa tròn, bước nhanh đến bên cạnh Nhẫm Cửu:
“Tình hình trên núi chưa rõ, cô đi phía sau tôi.” Nói xong hắn lại lấy ra một
vật kim loại màu bạc kỳ quái, bên trên có ký hiệu màu đỏ, lần này giọng nữ
trên người hắn lại nhảy ra, cứng đờ nhắc nhở: “Vũ khí quân dụng cần nhận
dạng thân phận.”
Hắn mặt không đổi sắc dùng ký hiệu màu đỏ trên vũ khí chạm nhẹ vào
cánh tay Nhẫm Cửu, nghe giọng nữ kia lại lên tiếng: “Nhận dạng thân phận
thành công.”
Nhẫm Cửu nhỏ giọng hỏi: “Thứ này lợi hại lắm sao?”
“Đương nhiên rồi, nhưng vũ khí này chỉ khiến người bị bắn trúng toàn
thân tê liệt trong vòng 72 giờ, không tổn hại đến tính mạng.”
Nghe ra cũng không phải lợi hại lắm, so với thứ biến người ta thành tro
bụi trước đó cũng không nguy hiểm lắm… Nhẫm Cửu còn đang thầm lẩm
bẩm, bỗng Sở Cuồng nhíu mày, trầm giọng hét lên: “Cúi xuống.”
Nhẫm Cửu theo phản xạ có điều kiện mà ôm đầu cúi xuống, lúc này,
huấn luyện sự ăn ý của họ mấy ngày trước lại có ích bất ngờ.
Nhưng nào còn thời gian để họ cảm thán, có tên xé gió bắn đến, Nhẫm
Cửu bỗng cảm thấy vai ấm lên, có một vòng tay ôm chặt lấy nàng, cho nàng
cảm giác an toàn…