Nhẫm Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, mặt trời lên từ phía Đông, nắng sớm
phủ thêm một tầng ánh sáng lên gương mặt hắn, ở nơi không ai có thể làm
phiền này, hắn thần sắc nghiêm túc nói: “Theo lý thì các hạ đã giúp đỡ tôi
rất nhiều, tôi phải toàn lực báo đáp. Nhưng thứ lỗi cho Sở Cuồng nói thẳng,
kỳ vọng của các hạ cho dù hiện tại tôi có thể thỏa mãn nhưng chắc chắn
cũng chỉ là lấp liếm cho xong, là không tôn trọng đối với chúng ta, bởi vậy
nếu các hạ đối với tôi có nguyện vọng gì ngoài tình dục, tôi sẽ toàn lực thực
hiện.”
Lúc nhảy lên khỏi vách núi, Sở Cuồng cũng vừa nói xong, Nhẫm Cửu
ngẩn ra nhìn hắn, lòng thầm nghĩ, nam nhân này đối với chuyện gì cũng đều
vô cùng nghiêm túc, không hề có chút ngụy tạo, bởi vậy hắn không thích thì
thật sự là không thích, không hề thích một chút nào, nếu có một ngày có thể
được hắn thích, vậy đó nhất định là thích hết lòng hết dạ, thật là một chuyện
hạnh phúc biết bao.
“Sở Cuồng.” Nhẫm Cửu nhẹ giọng gọi một tiếng, nhân lúc hắn quay
đầu, nàng “chụt” một cái hôn lên miệng hắn, sau đó lớn tiếng nói, “Bây giờ
đối với chàng ta chỉ có một nguyện vọng này thôi, bởi vậy chàng có thể làm
được thì làm, không làm cũng phải cố gắng mà làm, ta sẽ giúp chàng.”
Nàng nói vô cùng nghiêm túc, cũng giống như Sở Cuồng không cho nàng
đường xoay chuyển, nàng cũng không hề chừa đường xoay chuyển, không
hề rút lui mà chui vào tim Sở Cuồng.
Sở Cuồng nhìn nàng: “Các hạ sẽ thất vọng.”
“Vậy chúng ta chờ đó mà xem.”
Ánh mắt tiếp xúc, va vào nhau trong ánh nắng ấm áp. Giống như một
trận kịch chiến, đôi bên đều vô cùng kiên định.
Lên khỏi vách núi chính là hồ nước hai người “tắm chung” hôm trước.