giá trị rồi chạy mau, có chuyện gì thì xuống núi hãy tính, đừng chạy vào
trong trấn, để tránh bị người của quan binh bắt được, biết chưa?”
Bốn người nghe xong tái mặt, quay người chạy về phía trại.
Sở Cuồng nhìn Nhẫm Cửu tán dương, thấy rằng người bản địa này lý
giải logic của mình cũng khá lắm.
“Chúng ta thì sao? Bây giờ phải làm gì?” Nhẫm Cửu hỏi, “Còn ba lớp
phòng thủ chàng vừa nói rốt cuộc là gì vậy?”
“Lần trước xem xét hoàn cảnh quanh trại, tôi phát hiện chỗ này có thể
vòng qua rừng cây du ở phía Tây, kẻ địch bây giờ chắc đang bị vây ở đó,
chúng ta chỉ cần vòng qua đó, tấn công đối phương, bảo đảm trong vòng ba
ngày không thể nào tạo thành uy hiếp với phe ta là được rồi.”
“Vậy thứ đang vây bọn chúng rốt cuộc là cái gì…”
“Công kích sóng âm.” Sở Cuồng vừa đi vừa liếc nhìn Nhẫm Cửu,
“Trước đó tôi có đề cập với các hạ, rừng câu du phía Tây rất dễ bị tấn công,
nhưng hiển nhiên là các hạ không hề coi trọng. Bởi vậy, theo nguyên tắc
không thể đặt phía Liên minh trong tình trạng nguy hiểm, tôi đã âm thầm bố
trí vũ khí sóng âm ở rừng cây du phía Tây để chống lại công kích, sự thật
chứng minh quyết sách của tôi là chính xác, sau khi xử lý xong chuyện này,
tôi hi vọng các hạ có thể kiểm điểm lại một cách sâu sắc.”
Thật là lý lẽ bức người mà!
“Nhưng mà…” Nhẫm Cửu tuy không hiểu vũ khí sóng âm là gì, nhưng
thiết nghĩ chắc cũng lợi hại lắm, vậy là nàng đề ra nghi vấn, “Nếu người
trong trại ta vô tình bước vào rừng cây du vậy phải làm sao?”
Sở Cuồng mặt không đổi sắc nói, “Rất tiếc, chiến tranh luôn phải có hi
sinh.”