Chỉ thấy binh sĩ kia sau khi đụng phải Nhẫm Cửu, giống như không hề
biết gì cả, vẫn tiếp tục đi về phía trước, mãi đến khi va phải một gốc cây,
hắn lui về phía sau vài bước rồi lại tiếp tục va vào gốc cây. Nhẫm Cửu chớp
mắt nói: “Hắn điên rồi sao?” Chưa dứt lời, dưới đất lại có một binh lính bò
đến, y giáp trên người hắn lấm lem bụi đất, miệng còn lẩm bẩm “Sâu sâu, ta
là sâu.”
Nhẫm Cửu nhìn đến trợn mắt há miệng. Đi về phía trước vài bước đưa
mắt nhìn ra xa, thấy trong rừng cây du này, ba trăm binh lính đều như điên
cuồng, có người lăn lộn dưới đất, có người ngồi xổm tìm kiếm, có người
không ngừng nhảy nhót.
Nhẫm Cửu vỡ lẽ, thì ra… cái gọi là quấy nhiễu tư duy logic chính là
khiến người ta phát điên sao… Sở Cuồng ngươi…
“Ngươi bố trí phòng ngự như vậy sao không nói sớm!” Nhẫm Cửu kéo
cổ áo hắn hét lớn, “Treo ta bên vách núi để ta kinh hãi đong đưa như vậy
vui lắm sao!”
Sở Cuồng nghiêm túc, “Tôi nói rồi, chuyện gì cũng phải có dự tính xấu
nhất. Tôi đã từng dự tính kết quả sau khi sơn trại bị đạn pháo công kích
rồi.”
Vậy thì sao… Nhẫm Cửu nghiến răng, siết chặt quyền, đó lại là thứ gì
nữa vậy hả!
Sở Cuồng kéo tay Nhẫm Cửu ngăn nàng ở sau lưng mình, “Ở sau lưng
tôi.” Hắn đưa tay lên sau tai ấn nhẹ, Nhẫm Cửu đứng gần hắn nên lại nghe
thấy được giọng nữ thường xuyên xuất hiện một cách kỳ lạ kia, nhưng lúc
này thanh âm nhỏ đi nhiều, giống như đang nói thầm với hắn, nhưng giọng
điệu vẫn cứng đờ chết chóc.
Một lúc sau, Nhẫm Cửu nhìn thấy trên vũ khí lóe lên ánh sáng đỏ rồi
phát ra tiếng “tít tít”, “Xác định toàn bộ mục tiêu.” Giọng nữ cứng đờ cảnh