Nhẫm Cửu: “…”
Chết đáng kiếp thì ngài nói thẳng đi!
Thấy Nhẫm Cửu có biểu hiện như vậy, Sở Cuồng khẽ nhếch khóe môi:
“Đây chỉ là nói đùa để điều tiết không khí thôi.”
Nhẫm Cửu liếc nhìn hắn, vốn muốn mỉa mai vài câu, nhưng thấy độ
cong trên môi hắn, Nhẫm Cửu nhìn đến ngây người, nhưng chỉ trong chốc
lát gương mặt Sở Cuồng lại nghiêm túc, “Tôi đã thu thập thông tin về
gương mặt của tất cả mọi người trong trại rồi, cũng đã truyền đến vũ khí
sóng âm, xác suất ngộ thương đồng đội là một phần trăm, rất không có khả
năng xảy ra, bởi vậy xin hãy yên tâm.”
Nhẫm Cửu quay đầu nhẹ giọng lẩm bẩm: “Cười cũng bủn xỉn nữa, có
phải là người gỗ đâu…”
Sở Cuồng nghiêng mắt nhìn nàng, mấp máy môi muốn nói gì đó, bỗng
nghe phía trước truyền đến tiếng kêu thảm, Nhẫm Cửu sởn gai ốc: “Tiếng gì
vậy?”
Sở Cuồng bình tĩnh nói: “Tôi đã thiết lập sách lược phòng thủ ba bước
cho vũ khí sóng âm, thứ nhất là quấy nhiễu thông tin kẻ địch, nhưng với
tình hình trước mắt thì bước phòng thủ thứ nhất hình như không có tác
dụng, thứ hai là ảnh hưởng năng lực chấp hành của kẻ địch, thứ ba là quấy
nhiễu tư duy logic. Bây giờ chắc là bước phòng thủ thứ ba đã có tác dụng
rồi.”
Quấy nhiễu tư duy logic… đây lại là quái chiêu gì nữa vậy?”
Nhẫm Cửu còn chưa hiểu ra, nhưng vừa vòng qua một con dốc nhỏ,
nàng đụng phải một binh lính. Nhẫm Cửu sợ hãi hít một hơi lạnh, hoảng hốt
lùi lại định chạy đi, nhưng Sở Cuồng đã kéo cổ áo nàng lại: “Bình tĩnh.”