báo, Sở Cuồng ấn nhẹ vào một cái nút, Nhẫm Cửu chỉ nghe “xoẹt” một
tiếng, vô số ánh sáng đỏ được bắn ra, tạo thành một đường cong kỳ dị trong
không trung, bắn trúng người các binh lính của đối phương.
Chỉ trong chớp mắt, ba trăm binh lính điên điên dở dở đều ngã xuống,
trong rừng cây du nhất thời yên lặng không một tiếng động.
Sở Cuồng thu lại vũ khí, “Đi thôi, giải quyết rồi.”
“Á!”
Tiếng hét hoảng loạn truyền tới từ trong sơn trại. Nhẫm Cửu đang ra
khỏi rừng cây du bỗng khựng lại, nàng vô thức nhìn sang Sở Cuồng:
“Chàng còn làm gì nữa?”
Sở Cuồng khẽ nhíu mày: “Chuyện ngoài dự liệu của tôi.” Nói xong, hắn
lại lấy vũ khí ra, ngắn gọn ra lệnh cho Nhẫm Cửu, “Theo phía sau tôi.” Rồi
chạy về phía trước.
Nhẫm Cửu đè nén sự bất an trong lòng, theo sát phía sau, nhưng càng
chạy về phía trước thì tiếng kinh hô Nhẫm Cửu nghe được càng thảm thiết
hơn, hơn nữa… lại càng quen thuộc hơn.
Trong tiếng la của nữ nhân còn có tiếng gào thét của nam nhân, nàng
thậm chí còn nghe thấy thổ phỉ Ất cao giọng hét lên: “Chạy đi! Chạy về
phía Tây!” Cuối cùng Nhẫm Cửu không nén được cảm giác hoảng sợ trong
lòng nữa, nàng xông tới phía trước Sở Cuồng, nhảy lên một con dốc được
rừng cây du che chắn, một người va vào Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu suýt chút
đứng không vững té xuống núi.
Người đó kinh hô một tiếng, liều mình đánh Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu
nhìn rõ mặt người đó, vội kéo cánh tay người đó nói: “Đừng đánh! Trương
thẩm! Thẩm nhìn rõ đi, là ta đây!”