không một chút phản ứng, ngón tay dừng trước mũi người đó không cảm
giác được chút hơi thở nào.
Nhẫm Cửu rụt tay về, cắn thật mạnh vào ngón tay mình, không đúng,
nàng nghĩ, nhất định là nàng quá vô dụng, ngón tay tê dại rồi nên mới
không cảm giác được hơi thở của Vương đại thúc.
Rõ ràng hôm qua còn yên lành, sao hôm nay lại không mở mắt nữa chứ.
Nhẫm Cửu tiếp tục cố gắng, bỗng có một bóng đen trùm lấy nàng từ sau
lưng, từ động tác của bóng người đó, nàng có thể nhìn ra được là người phía
sau đang nâng đại đao chém xuống đầu nàng. Máu huyết chảy ngược, mặt
Nhẫm Cửu trắng bệch, trong lúc nàng nghĩ mình phải để mạng lại đây, chỉ
nghe “xoẹt” một tiếng, bóng đen sau lưng hóa thành một làn khói, tan thành
tro bụi.
Nhẫm Cửu nhìn theo âm thanh kia, thấy Sở Cuồng đang cầm một vũ khí
kỳ quái đứng ở một hướng khác, nhằm vào chỗ mấy người đang đánh nhau
bắn một phát nữa, chỉ thấy ánh sáng đỏ bắn ra, nhưng lúc sắp bắn trúng
người trong trại lại đổi hướng, nhằm vào ba hắc y nhân kia, không kịp phát
ra một âm thanh nào, ba người kia trong phút chốc tan thành mây khói.
“Tất cả mọi người rút lui về rừng cây du phía Tây. Tôi sẽ yểm hậu.” Sở
Cuồng ra một mệnh lệnh ngắn gọn rồi tiếp tục di chuyển về phía cửa chính
của sơn trại, ở đó còn có hắc y nhân đang cầm đao chém người.
Thổ phỉ Ất cả người đầy máu bước đến bên cạnh Nhẫm Cửu, kéo nàng
dậy: “Tiểu Cửu, đi!”
“Không được! Vương đại thúc…” Nhẫm Cửu kéo người nằm dưới đất
muốn cõng người đó lên, “Phải đưa ông ấy đi cùng!”
Thổ phỉ Ất kéo tay Nhẫm Cửu: “Ông ấy chết rồi!” Hắn nói lớn, “Cô vác
người chết đi theo làm gì!”