Nhẫm Cửu ngẩn ra, thổ phỉ Ất nhân cơ hội vác Nhẫm Cửu đi, Nhẫm
Cửu ở trên vai thổ phỉ Ất, thất thần quay đầu nhìn sơn trại của mình, nàng
thấy nhà cửa bị người ta đốt cháy, mặt đất đầy vết máu do đả đấu để lại, rau
mọi người trồng trước cửa nhà mình đã bị đạp nát, vật nuôi cũng không biết
đã chạy đâu mất hết, đây là nhà của nàng, là nơi nàng trưởng thành, lúc này
Nhẫm Cửu mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, người giết họ là
quan phủ, họ có bị thương hay có chết đi cũng không thể báo quan kêu oan,
thậm chí họ còn có thể bị truy nã, lưu vong khắp chốn, không thể quay về
đây được nữa, không còn nhà nữa.
Sơn trại phụ mẫu nàng một lòng bảo vệ đã mất trong tay nàng.
Nhẫm Cửu “òa” một tiếng khóc lớn: “Không thể để họ ngay cả chỗ chôn
thân cũng không có! Không thể để họ ngay cả hài cốt cũng không về nhà
được! Ít nhất cũng phải chôn họ chứ! Ít nhất cũng phải để họ yên nghỉ dưới
đất chứ!” Nàng khóc lớn, “Tại sao ta lại vô dụng như vậy! Tại sao ta chẳng
làm được gì cả như vậy!”