Giọng nói bình tĩnh của hắn như ẩn giấu một sức mạnh kỳ lạ, âm thầm
xoa dịu thần kinh căng đến sắp đứt của mọi người.
Nhẫm Cửu trong góc từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua rất nhiều
người, đối mặt với hắn. Sở Cuồng lặng lẽ gật đầu, biểu thị sự an ủi.
Khi cả người hắn bước ra khỏi bóng tối của rừng cây, lúc này mọi người
mới nhìn thấy, trên lưng hắn còn cõng hai người, hay nói đúng hơn… là hai
thi thể. Là Vương đại thúc và con trai ông, hai người đều bị chém chết tại
chỗ trong lúc đả đấu với hắc y nhân.
Sở Cuồng cõng họ đến, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Chúng nhân nhất thời
ngẩn ra, Nhẫm Cửu càng ngây người mở to mắt, quên mất mọi phản ứng.
“A…” Một phụ nhân chừng bốn mươi tuổi đứng dậy trong đám người,
bà loạng choạng bước đến, bỗng vấp ngã xuống đất, người bên cạnh dường
như quên cả dìu, bà quỳ gối lê đến bên hai thi thể, đưa tay sờ lên mặt lão
Vương, sau đó ôm con trai đau đớn gào khóc, mỗi một tiếng khóc như một
mũi đao chọc vào tâm can, cắt nát lòng nát dạ.
Các nữ nhân bắt đầu khóc hu hu, các nam nhân quay đầu che mặt, có
người lặng lẽ thở dài, có người âm thầm chùi nước mắt.
Nhẫm Cửu im lặng ôm gối, nàng vẫn còn quá trẻ, chưa bao giờ trải qua
nhiều chuyện như vậy chỉ trong một ngày, tiếng khóc khản đặc của Vương
thẩm giống như đang móc tim nàng ra vò nát, khiến nàng cảm thấy bất kỳ
lời lẽ an ủi nào cũng đều yếu ớt vô lực.
Nàng cắn môi, dùng lực đến mức gần như cắn rách môi mình.
Nàng không làm được gì cả…
Đến lúc này Nhẫm Cửu mới phát hiện, thì ra nàng vô dụng đến mức
không làm được gì cả…