Vương thẩm như mất lý trí nhìn hắn: “Ngươi đền mạng! Ngươi đền
mạng đi!” Bà hét lên, một lần nữa kéo lấy cổ áo Sở Cuồng, vung tay lại
muốn đánh hắn, má Sở Cuồng đỏ hồng, nhưng hắn không hề phản kháng,
ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như không có cảm xúc nhìn Vương thẩm:
“Bà trút giận tôi có thể lý giải, nhưng hành động này không hề có ý nghĩa.”
Lại một cái tát nữa sắp rơi trên mặt Sở Cuồng, nhưng bỗng dừng lại
cách má Sở Cuồng vài tấc, các khớp ngón tay Nhẫm Cửu dùng lực đến
trắng bệch, nàng nắm chặt tay Vương thẩm, nhẹ giọng nói: “Không phải lỗi
của hắn.”
Nhìn thấy Nhẫm Cửu chắn trước mặt mình, đôi mắt đen của Sở Cuồng
bỗng gợn sóng.
Nhẫm Cửu lặng lẽ nhìn Vương thẩm, dường như muốn nhìn vào tận
lòng bà: “Rơi xuống sơn trại của chúng ta không phải do hắn chọn, ở lại
cũng không phải hắn chọn, đều là lỗi của ta.” Giọng nàng khàn đi, “Vương
thẩm, là ta cưỡng ép hắn ở lại, nếu thật sự muốn tính toán thì lỗi là do ta,
hại chết Vương đại thúc và Vương đại ca cũng là ta.”
Nhẫm Cửu nói, sắc mặt nàng tái đến mức không còn chút huyết sắc.
Vương thẩm nhìn nàng, lực đạo trên tay bỗng mềm đi, cả người dường
như đột nhiên bị rút hết sức lực mà nhũn ra khuỵu xuống đất, Nhẫm Cửu
thuận thế ôm lấy bà, để Vương thẩm khóc thảm thiết trên vai nàng: “Tiểu
Cửu nhi à, sau này… làm sao sống nữa đây…”
Câu hỏi này khiến môi Nhẫm Cửu run rẩy, mắt đỏ hồng, suýt nữa thì
khóc thành tiếng.
“Được rồi.” Thổ phỉ Ất vẫn luôn ngồi bên đống lửa bỗng lên tiếng, “Sự
tình đã như vậy rồi, đừng nói thêm gì nữa, thương lượng chuyện sau này
làm sao sống trước đi.” Thổ phỉ Ất nhìn Sở Cuồng, “Nếu không có tiểu tử
này thì hôm nay chúng ta đều bỏ mạng trong trại rồi, ánh mắt của các người