Sở Cuồng lắc đầu: “Không đâu, hôm nay tôi đã yểm hậu, trước khi giải
quyết binh lính cuối cùng đã lấy được một số thông tin tương ứng của kẻ
địch. Vì quý sơn trại mấy chục năm chưa từng giao báo cáo nhân khẩu và
hộ tịch cho quan phủ, bởi vậy quan phủ không biết trong sơn trại có bao
nhiêu người, càng không biết các vị tên họ là gì, mặt mũi ra sao, chỉ cần rời
khỏi trấn Chi Lương thì khả năng họ tìm được các vị rất nhỏ. Đó là một.
Thứ hai, mục tiêu của bọn họ là tôi, lần này lên sơn trại chỉ để diệt khẩu, chỉ
cần từ nay về sau các vị không nhắc đến bất kỳ tin tức gì liên quan đến tôi,
họ không cần thiết phải bỏ một nguồn tài lực vật lực lớn để tìm các vị.”
Nghi vấn cuối cùng bị đánh tan, mọi người bắt đầu cùng người nhà nhỏ
giọng thảo luận ngày mai phải đi về hướng nào.
Nhẫm Cửu nhìn Vương thẩm, nhẹ giọng hỏi: “Vương thẩm, thẩm có chỗ
đi chưa?”
Vương thẩm chỉ ngây ngốc nhìn hai thi thể trên mặt đất, lắc lắc đầu:
“Tôi chỉ muốn đến Âm tào Địa phủ cùng cha con ông ấy thôi.”
Nhẫm Cửu im lặng. Nàng không thể hoàn toàn lý giải tâm trạng của
Vương thẩm, nhưng nàng biết được sự hoảng sợ và bất lực khi đột nhiên có
một ngày, người chí thân bỗng dưng biến mất, trụ cột chống bầu trời trên
đầu mình không hề phòng bị mà đổ ập xuống, khiến nàng không chốn dung
thân.
“Vương đại tẩu.” Thổ phỉ Ất bỗng lên tiếng, “Nếu tẩu không chê, chi
bằng theo phu phụ chúng tôi đi.” Hắn nói, “Chúng tôi muốn đi về phương
Bắc, nhà mẹ của nương tử tôi ở đó, đường sá xa xôi, chúng ta cùng đi đi,
trên đường cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Vương thẩm không đáp, Nhẫm Cửu nghiến răng đứng dậy, “Không thể
để Vương đại thúc và Vương đại ca nằm ở đây, họ không thể đi theo được
rồi, ta đến khu rừng phía sau tìm một mảnh đất.”