Nàng nhặt một khúc cây đang cháy trong đống lửa, một mình đi về khu
rừng tối đen phía sau, thổ phỉ Giáp muốn đi theo, nhưng bị Sở Cuồng cản
lại: “Để tôi đi được rồi.” Hắn lặng lẽ theo sau Nhẫm Cửu, thấy nàng tiện tay
nhặt một cành cây vừa tay, vừa đi vừa chọc chọc xuống đất.
Sở Cuồng chậm rãi đi bên cạnh nàng, không lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng
lẽ đi theo.
Nhẫm Cửu dường như toàn tâm toàn ý tìm một mảnh đất thích hợp, dần
dần đi xa ánh lửa, càng đi thì trăng sao trên bầu trời trong khu rừng ngày
càng lấp lánh hơn, càng tĩnh mịch hơn, mãi đến khi bốn phía chỉ nghe thấy
tiếng bước chân đạp trên lá khô, cuối cùng Nhẫm Cửu cũng dừng lại.
“Xin lỗi.” Nàng nhẹ giọng nói, cành cây trong tay lúc mạnh lúc nhẹ
chọc xuống đất, “Vương thẩm rất tốt bụng, chỉ là hôm nay bà ấy quá đau
lòng, mọi người cũng không có ác gì, chàng đừng để bụng.” Nàng quay
lưng lại với Sở Cuồng, khiến hắn không thấy biểu hiện trên mặt nàng.
“Không sao, chuyện thường tình thôi, có thể lý giải được, hơn nữa họ
nói không sai.” Giọng Sở Cuồng vẫn bình tĩnh như thường ngày, “Quý sơn
trại gặp tai họa này đích thực là do tôi mà ra, hứng chịu cảm xúc của các
người là lẽ đương nhiên.” Hắn hơi khựng lại, không tự nhiên nói, “Cảm…
cảm ơn các hạ trước đó đã giúp tôi bào chữa tội danh. Nhưng hành động
này đích thực không cần thiết, tôi nên gánh chịu chuyện đó.”
“Bào chữa?” Giọng Nhẫm Cửu hơi giương cao, bỗng phát ra một tiếng
cười nhẹ như mỉa mai, “Đó không phải là bào chữa giúp chàng, sự thật vốn
là như vậy.”
Là nàng đã giữ Sở Cuồng lại, là nàng đã chuốc họa sát thân cho sơn trại.
Sở Cuồng nghe vậy im lặng một lúc, hắn thầm biết những lúc như vậy
mình nên nói gì đó để an ủi Nhẫm Cửu một chút, nhưng chuyện an ủi này
xưa nay không phải là thế mạnh của hắn, trong lúc hắn mấp máy môi bỗng