Lúc này Trương thẩm mới dừng tay, nhìn thấy Nhẫm Cửu, nước mắt lập
tức rơi xuống: “Tiểu Cửu nhi mau chạy đi! Có người giết lên núi rồi, không
nói gì đã giết người ngay, nam nhân của Vương gia đều bị giết rồi!”
Nhẫm Cửu cả kinh.
Đang nói lại có thêm nhiều người từ trong trại chạy đến đây, đa số là nữ
nhân, có người hoảng hốt chạy xuống núi, có người kéo Nhẫm Cửu bảo
nàng cùng đi. Sở Cuồng đứng sau lưng lập lức lên tiếng: “Cô đi cùng họ đi,
ở đây giao cho tôi.” Nói xong, hắn vượt qua Nhẫm Cửu chạy về hướng sơn
trại.
Nhẫm Cửu thấy hắn chạy đi, giống như sực tỉnh, nàng giật tay ra nói:
“Các người mau xuống núi đi.”
Bây giờ nàng không phải là con gái của Trại chủ nữa mà đã là Trại chủ,
những lúc như vậy làm sao nàng có thể vứt lại người trong trại mà tự mình
chạy trước, làm vậy thật chẳng ra gì.
Chạy vào trong trại, không ngừng có người lướt qua bên cạnh nàng, có
người hoảng hốt đến mức vốn chẳng nhìn thấy nàng.
Chạy đến giữa trại, Nhẫm Cửu thấy cách đó không xa có ba hắc y nhân
che mặt tay cầm đại đao đang đả đấu với nam nhân trong trại, hiển nhiên,
những thổ phỉ này không phải là đối thủ của chúng, chỉ có vài ba chiêu đã
bị chém vào chân, nhưng nhờ đông người, mọi người cùng liều mình nên
không để ba nam nhân kia tiến thêm bước nào. Cách chỗ bọn họ đánh nhau
chừng bốn năm bước có một nam nhân nằm ngửa dưới đất, Nhẫm Cửu nhận
ra người đó, đó là đại thúc của Vương gia, nàng nghiến răng xông tới phía
trước, kéo Vương đại thúc qua một bên.
Tay chân hoảng loạn bóp vào người người đó: “Vương đại thúc!” Nàng
hét lên, cảm thấy tay chân mình đều đã tê dại, “Này… Tỉnh lại đi, đứng dậy
chạy đi!” Nàng quỳ dưới đất, dùng hết sức lực nắn bóp nhưng đối phương