tức mất sạch. Thôi kệ, Sở Cuồng thở dài, cứ để cô ấy ngủ đi. Trong hạm đội
Bình Minh, sĩ quan Sở Cuồng nổi tiếng không có nhân tính. Nhưng ở bên
cạnh Nhẫm Cửu, dường như hắn quá dễ bị lay động.
Nắng sớm lách qua cửa sổ giấy chiếu vào trong nhà, ngọn nến cháy cả
đêm đã đốt hết bấc. Hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên: “Sở huynh đã tỉnh
chưa?”
Mí mắt khẽ động, Sở Cuồng mở mắt ra, nheo mắt vì chưa quen với ánh
sáng.
Tiếng gõ cửa không ngừng lại: “Sở huynh, Cửu cô nương có ở chỗ
huynh không? Nghe nói tối qua hình như Cửu cô nương cả đêm không về
phòng?”
Một cái đầu ngọ nguậy trong chăn rồi thò lên, vẫn còn ngái ngủ, mái tóc
rối bù, khẽ cằn nhằn tỏ ý bất mãn vì bị quấy rầy. Sở Cuồng nheo mắt một
lát, đang định ra mở cửa, đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại. Cùng
với một câu “Sao không có ai trả lời nhỉ”, cửa bị đẩy ra, Phó Thanh Mộ cất
bước đi vào: “Sở huynh còn chưa tỉnh…” Ngữ điệu của hắn lạc đi một cách
kì lạ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực Sở Cuồng, lại nhìn Nhẫm Cửu
đang ngọ nguậy trong chăn, khó chịu lầm bầm: “Mới sáng sớm mà ai đã
quan quác như gà thế?”
Phó Thanh Mộ bịt mắt lại, “Xin lỗi, xin lỗi, đạo sĩ nghèo ta đúng là vô
duyên. Các vị cứ tiếp tục đi! Các vị cứ tiếp tục đi!” Hắn vừa nói vừa lui
nhanh ra ngoài, đóng chặt cửa lại.
Trong phòng trở nên yên lặng một cách kì lạ. Bàn tay đang dụi mắt của
Nhẫm Cửu từ từ hạ xuống. Sở Cuồng quay sang bình tĩnh nhìn Nhẫm Cửu,
nghiêm mặt nói: “Tối qua tôi đã khuyên các hạ nhưng vô dụng.”
“Ta đã ngủ với chàng rồi?” Nhẫm Cửu nhướng mày, cuối câu lên giọng
lộ vẻ kích động kì lạ.