Sở Cuồng thản nhiên gật đầu, nói cực kì bình tĩnh: “Đắp chăn ngủ một
giấc.”
“Chỉ thế thôi à?”
“Chỉ thế thôi.”
Vẻ mặt Nhẫm Cửu trong nháy mắt trở nên cực kì rối rắm và lạ lùng.
Nhẫm Cửu xoay người xuống giường, xỏ giấy vào chạy vụt ra ngoài, “Hôm
qua ta giặt quần áo giúp chàng rồi, để ta đi lấy giúp chàng.”
Quá mất mặt, Nhẫm Cửu nghĩ, mất mặt quá thể! Người đàn ông này để
ngực trần ngủ bên cạnh mình cả đêm, vậy mà mình lại không làm gì cả!
Đúng là mất mặt quá đi mất.
Vừa ra cửa đã gặp Phó Thanh Mộ đang đi đi lại lại ngoài cửa. Nhìn thấy
Nhẫm Cửu, Phó Thanh Mộ liền cười: “Hê hê! Cửu cô nương cao tay đấy!
Lúc trước còn lừa đạo sĩ ta là không biết quyến rũ đàn ông, đây chẳng phải
quyến rũ rất giỏi sao?”
Sắc mặt Nhẫm Cửu tối sầm, lặng lẽ lấy bộ quần áo phơi trên sợi dây
ngoài sân xuống. Phó Thanh Mộ thấy thế vuốt cằm nghi hoặc: “Tình hình
có gì không ổn sao?”
Nhẫm Cửu không nhịn được nữa, nhăn nhó hỏi hắn: “Vẫn nói đạo sĩ
thanh tâm quả dục, ta hỏi ngươi, nếu ngươi để ngực trần, nằm ngủ trên một
cái giường, đắp chung một cái chăn với một cô nương không tỉnh táo,
không hề đề phòng và lại còn thích ngươi, hai người sẽ xảy ra chuyện gì?”
Phó Thanh Mộ im lặng một lát, nghiêm mặt nói: “Nếu đạo sĩ ta không
phải hoạn quan, chắc chắn sẽ xảy ra một số chuyện tương đối quyết liệt và
có lợi cho sức khỏe của cả hai bên.”