“Không biết. Ta mang thứ vũ khí lợi hại của chàng theo người, họ có
làm gì ta cũng không sợ. Tóm lại dễ đối phó hơn con xà yêu đó là được.”
“Cái này thì chưa chắc.” Phó Thanh Mộ bên cạnh nói chen vào: “Cửu cô
nương không hiểu giang hồ này nước sâu thế nào đâu. Kì Linh giáo là phái
đứng đầu ma giáo trên giang hồ. Hôm qua cô nương cũng đã gặp tế ti Tiêu
Phi đó. Cô nương cảm thấy hắn là một con người đơn giản sao?”
Nhẫm Cửu suy nghĩ một lát, “Cũng không tồi. Môi đỏ răng trắng, giọng
nói cũng rất dễ nghe.”
Khóe miệng Phó Thanh Mộ giật giật, “Bà cô chỉ chú ý đến bề ngoài của
người ta thôi hả?” Hắn lầm bầm, “Thật không biết các vị từ ngóc ngách xó
xỉnh nào chui ra, sơn trang Minh Tùng không biết, tứ đại thế gia cũng
không biết. Bây giờ trên giang hồ, chính phái võ lâm do tứ đại thế gia dẫn
đầu, mà tứ đại thế gia lại do Tiêu gia ở kinh thành đứng đầu. Nhà họ Tiêu
này không chỉ là một gia tộc có ảnh hưởng rất lớn trên giang hồ mà ba đời
gia chủ đều là Tể tướng triều đình, thế lực gia tộc rất rộng, tầm ảnh hưởng
rất lớn. Mà tế ti Tiêu Phi này lại là tam công tử của nhà họ Tiêu.”
Nhẫm Cửu gãi đầu: “Ta nghe không hiểu lắm. Nhà của tế ti đó đứng đầu
chính đạp võ lâm, nhưng bản thân tế ti lại là người đứng đầu tà ma ngoại
đạo, vậy chẳng phải hắn đối đầu với nhà hắn sao?”
“Không sai, mươi ba năm trước, tam công tử nhà họ Tiêu phản bội gia
tộc, rời khỏi Tiêu gia đến đầu quân cho Kì Linh giáo khi đó còn chưa có gì
đáng chú ý. Đây chính là một chuyện lớn được người trong giang hồ bàn
tán nhiều năm.”
“Nhưng ta không thấy tế ti này có gì lợi hại lắm. Trong sơn trại thiếu gì
trẻ con cãi nhau với cha mẹ rồi bỏ đi khỏi sơn trại? Chuyện này còn gì lạ
đâu?”