không giúp gì được cho quý giáo.”
Tiêu Phi không hề để ý đến hắn, vẫn tiếp tục nói: “Hôm qua giáo chúng
đã nghe thấy tiếng các vị đánh nhau với rắn trắng dưới giếng Thông Linh.
Con rắn khổng lồ này đã quấy nhiễu Kì Linh giáo hơn ba tháng, hại chết
năm mươi mấy người giáo ta, bọn ta vẫn không thể tìm được cách giết chết
nó, cho nên mới có lễ tế thần hôm qua để khẩn cầu thiên thần ban phúc. Ba
vị cứu Kì Linh ta, Tiêu Phi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.”
Nhẫm Cửu gãi đầu: “Tóm lại… Ngươi cần chúng ta giúp gì?”
“Thực không dám giấu, Kì Linh giáo ta giờ đây đang đối mặt với một
trận đại nạn.” Thần sắc Tiêu Phi sầm xuống: “Khi biết được tin tức về kiếp
nạ này, các trưởng lão trong giáo đều có ý định bỏ giáo mà đi, lòng người
hoang mang lo sợ. Ta muốn xin ba vị tạm thời lưu lại Kì Linh với thân phận
thần sứ, những chuyện khác không cần làm, chỉ cần giúp ta củng cố lòng
người là được.” Đôi mắt trầm tĩnh của hắn lạnh lùng nhìn Nhẫm Cửu: “Đặt
biệt là cô nương. Hôm qua cô nương là người đầu tiên từ dưới giếng Thông
Linh đi lên, có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo chúng. Mấy ngày này cô nương
có thể tự do hành động trong giáo ta, mọi thứ đều có thể sử dụng tùy ý.
Nhưng ta hy vọng lúc ta cần, cô nhất định phải nghe theo yêu cầu của ta.”
Nhẫm Cửu nhướng mày, khẽ liếc nhìn Sở Cuồng, nàng cảm thấy lời này
của tế ti nghe có vẻ quen quen…
“Thứ cho ta không đồng ý thỉnh cầu cuối cùng của các hạ.” Sở Cuồng
mở miệng nói: “Nhẫm Cửu là người ta cần, cô ấy sẽ không nghe theo yêu
cầu của các hạ.”
Sỏ Cuồng nói cực kì trịnh trọng, Phó Thanh Mộ vỗ vai Nhẫm Cửu, nhỏ
giọng nói: “Cô nương xem, hắn đang bảo vệ cô nương đấy.”
Khóe miệng giật giật, Nhẫm Cửu thì thầm với Phó Thanh Mộ: “Huynh
đệ nghĩ nhiều quá rồi. Hắn tỏ thái độ như vậy chỉ là để bảo vệ bản thân,