hoặc nói cách khác, bảo vệ miếng ăn của mình.”
Nghe Nhẫm Cửu giải thích như thế, Phó Thanh Mộ mỉm cười cúi đầu.
Chợt thấy ánh mắt lạnh buốt đâm vào người, hắn ngẩng đầu nhìn, nhưng Sở
Cuồng vẫn đang nhìn Tiêu Phi chằm chằm: “Có điều tôi chấp nhận những
đề nghị trước đó của các hạ. Trong thời gian ngắn sắp tới cơ thể Nhẫm Cửu
không nên hoạt động nhiều, cần nghỉ ngơi. Nếu các hạ vui lòng cung cấp
nơi ở tạm thời cho chúng tôi, trong thời gian hợp lý, chúng ta sẵn sàng cung
cấp sự trợ giúp như các hạ nói.”
Phó Thanh Mộ nghe vậy thất kinh: “Cái gì mà chúng ta?”
Nhẫm Cửu cũng thất kinh: “Vì sao phải ở lại? Chúng ta còn có việc
mà!”