Phó Thanh Mô nhìn Nhẫm Cửu, ánh mắt lộ vẻ “thảo nào không dụ dỗ
được đàn ông”. Rất không đúng lúc, Nhẫm Cửu lại hiểu ánh mắt này của
hắn, Nhẫm Cửu gào vào mặt hắn: “Người muốn ăn đòn không?”
Phó Thanh Mộ than thở: “Cửu cô nương, cô nương nghĩ xem, thế lực
nhà họ Tiêu lớn như thế, lúc đó Tiêu Phi chỉ là một thằng bé mới mười lăm
tuổi, vậy mà nói phản bội gia tộc là phản bội luôn mà không mất sợi lông
nào. Phải biết những thế gia này đều coi vinh dự như tính mạng, không
khuyên tam công tử về được liền phái người đi ám sát mấy chục đợt. Khi đó
gã Tiêu Phi này chỉ đến nương nhờ một giáo phái tà đạo nhỏ. Trong mười
ba năm qua, hắn đã nâng đỡ giáo phái này lên bất chấp thế lực của Tiêu gia
chèn ép, cuối cùng biến thành môt ma giáo đủ để chống lại tứ đại thế gia.
Cô nương nói xem gã Tiêu Phi này có lợi hại không?”
Nghe có vẻ rất lợi hại…
“Thần sứ hiểu rõ về quá khứ của tại hạ như thế, thật khiến Tiêu Phi sợ
hãi.” Cùng với giọng nói không có vẻ gì sợ hãi này, vị tế ti mặc áo bào đen
bước vào cửa, một tay ôm vai, khom lưng thi lễ, lại chỉ nhìn Nhẫm Cửu:
“Thần sứ đêm qua ngủ có ngon không?”
“Ơ…” Nhẫm Cửu lại thoáng nhìn Sở Cuồng, thấy hắn không có biểu
cảm gì mới nói: “Ngon lắm. Chăn rất ấm…”
“Thế thì tốt.” Tiếng Tiêu Phi còn chưa dứt, Sở Cuồng vẫn ngồi yên lặng
bên giường đột nhiên nói: “Các hạ có mục đích gì?”
Ánh mắt Tiêu Phi thờ ơ chuyển sang người Sở Cuồng, lẳng lặng đánh
giá hắn một phen: “Vị công tử này đã mở miệng hỏi thì Tiêu Phi cũng nói
thẳng. Đưa ba vị vào Kì Linh giáo chính là có một chuyện muốn nhờ ba vị
giúp đỡ.”
Phó Thanh Mộ đảo mắt, tươi cười giành nói trước hai người kia: “Này
danh của Kì Linh giáo trên giang hồ có ai không biết, bọn ta sức yếu, sợ là