“Sở Cuồng…” Nhẫm Cửu sắp phát khóc. “Có phải chàng ấy bị thiến rồi
không?”
Phó Thanh Mộ kì thực cũng không chịu nỗi phụ nữ khóc lóc, lập tức
luốn cuống tay chân an ủi. Nào là “Chẳng phải cô nương đến ngày nên Sở
huynh lo lắng cho cô nương sao”, nào là “Sở huynh quá mệt không còn hơi
sức, thậm chí còn kiếm lý do “Có lẽ Sở huynh muốn đợi cô nương tỉnh lại
để hỏi ý kiến cô nương, nhưng cô nương lại ngủ quá mê mệt”. Cuối cùng
hắn kết luận một câu: “Thôi được, nguyên nhân rõ ràng chính là cô nương
không đủ hấp dẫn, không dụ dỗ được Sở huynh.”
Nhẫm Cửu đồng ý lý do cuối cùng hắn đưa ra: “Ngươi đã nói ngươi sẽ
dạy ta.”
“Ta dạy.” Phó Thanh Mộ vội nói: “Cô nương xem, chẳng phải vừa sáng
sớm ta đã tới tìm cô nương rồi sao, chính là vì chuyện này đấy.” Hắn ra vẻ
thần bí ghé sát vào tai Nhẫm Cửu: “Tối qua ta tìm được một nơi rất hay ở
trong ma giáo này…”
“Nhẫm Cửu.” Tiếng gọi của Sở Cuồng trong phòng vang vọng ra:
“Quần áo.”
Nhẫm Cửu xì mũi, lau vào quần áo Sở Cuồng, “Lát nữa chúng ta nói
tiếp.”
Sở Cuồng ngồi trên giường mặc quân phục xong, vừa đi giày vừa nói:
“Làm ơn báo cáo tình hình cụ thể cho tôi.”
Nhẫm Cửu dẩu miệng, “Nói đơn giản thì là sau khi chúng giết con rắn
trắng đó liền đi lên khỏi đường hầm. Sau đó một đám người mời chúng ta
đến nhà bọn họ làm khách để cảm ơn chúng ta giết yêu xà giúp bọn họ. Đây
là nhà họ.”
“Người nhà này có thể tin được không?”