Sắc mặt Sở Cuồng càng tái hơn: “Chết rồi sẽ không cảm ứng được nữa”.
Hắn nói đến đây, giọng nói trở nên cứng đờ. Phó Thanh Mộ lập tức im
miệng. Nơi này ít nhất cũng có mấy ngàn người, không có một người sống,
Cửu cô nương làm sao có thể còn… Nhưng hắn không thể nào nói ra lời
này. Nhìn vết thương đã lở loét bên hông Sở Cuồng, Phó Thanh Mộ nghiến
răng, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm.
“Cửu cô nương…”. Đột nhiên Phó Thanh Mộ dừng lại, ngơ ngác nhìn
về một phía, dụi mắt như không dám tin vào mắt mình: ”Đó là…”.
Sở Cuồng nhìn theo ánh mắt hắn, ngẩn ra một lát rồi vội vã lao về phía
đó.
“Nhẫm Cửu ở đâu?”, hắn dừng lại trước mặt Tiêu Phi, chỉ chạy khoảng
mười trượng mà hắn đã thở hồng hộc, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra
trên trán, so với khi hắn chém giết yêu quái hôm đó thì quả thực như hai
người khác nhau.
Ánh mắt Tiêu Phi lẳng lặng nhìn xuống vết thương chảy ra máu đen bên
hông Sở Cuồng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh huyết lệ chảy ra từ khóe
mắt giáo chúng khi giáo chúng Kì Linh giáo bị Thần Y giết chết. Hắn nhắm
mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh: “Không biết”.
Phó Thanh Mộ từ phía sau Sở Cuồng đi tới: “Hôm đó Cửu cô nương và
ngươi cùng bị bắt đi cơ mà? Tại sao ngươi lại không biết?”.
Mỗi câu hỏi lại buộc Tiêu Phi nhớ lại hình ảnh hôm đó một lần nữa,
gương mặt và giọng nói của Thần Y, và sự thật Thần Y đã giết chết hắn.
“Không biết”.
Tiêu Phi kiềm chế cảm xúc nói: “Đừng hỏi ta nữa…”.
Phó Thanh Mộ giận dữ: “Lúc như thế này không hỏi ngươi thì còn có
thể hỏi ai được? Tế tí Kì Linh giáo soa lại là người hèn nhát ích kỉ như