thế?”. Hắn còn chưa nói xong, ánh đỏ chợt hiện lên trong mắt Tiêu phi. Sở
Cuồng nhướng mày, Phó Thanh Mộ cả kinh lùi lại một bước.
Ngón tay Tiêu Phi khẽ cử động, nhưng trước khi hắn hành động Sở
Cuồng đã dùng một tay giữ tay hắn, nhanh chóng vòng ra phía sau, thúc vào
khoeo chân hắn ép hắn quỳ xuống. Sở Cuồng đè Tiêu phi xuống đất, nước
bùn bắn đầy mặt Tiêu Phi. Mấy động tác này dường như tiêu hao rất nhiều
thể lực của Sở Cuồng khiến giọng hắn lại khan hơn một chút. “Ta tin rằng
có lẽ bây giờ chuyện các hạ biết còn không nhiều bằng bọn ta, nhưng có
những tin tức cụ thể chỉ có các hạ biết, hy vọng các hạ phối hợp. Nếu không
ta đành phải sử dụng thủ đoạn bạo lực đối với các hạ. Ta tin rằng đây là
điều cả các hạ và ta đều không muốn”.
Tiêu Phi nằm im một lát, cuối cùng gật đầu. Sở Cuồng buông Tiêu Phi
ra để hắn ngồi dậy.
“Ta và cô ấy bị nhốt trong cùng một phòng, sau đó…”. Hắn chợt dừng
lại, đảo mắt một vòng: “Có người đi vào, bắt một người của Kì Linh giáo ta
để lên một cái bục, dùng kim tiêm thuốc gì đó vào người hắn, hắn chết. Ta
là người thứ hai, sua khi bị tiêm, ta không ngớ được gì nữa”.
Phó Thanh Mộ nghe vậy không biết nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt lập tức
trở nên nặng nề. Ánh mắt Sở Cuồng cũng sầm xuống. Tin tức như vậy có lẽ
có chút tác dụng với nhiệm vụ của hắn, nhưng đối với Nhẫm Cửu thì tin tức
này là vô dụng. Hắn vẫn không biết Nhẫm Cửu ở đâu, vẫn không tìm được
nơi Nhẫm Cửu đang ở. Nếu Nhẫm Cửu còn sống không biết sẽ sợ hãi đến
mức nào. Nghĩ đến cảm giác mấy lần Nhẫm Cửu ôm chặt cánh tay hắn
trong bóng tối, tim Sở Cuồng thắt lại.
Còn nếu Nhẫm Cửu đã chết…
Hắn buông nắm đấm ra. Thực ra trước kia đối với Sở Cuồng, chết không
hề có gì đáng sợ. Chiến hữu hy sinh, dân chúng chết đây là chuyện hết sức