thấy tòan thân cực kỳ thoải mái, như vừa tắm một cái rất sảng khoái, toàn
bộ gân cốt trên người đều giãn ra.
Tai Nhẫm Cửu khẽ động đậy, nghe thấy bên ngoài có người đi qua,
không ngờ trong đầu Nhẫm Cửu lại hiện ra hình ảnh rất rõ ràng. Nhẫm Cửu
đang ở tầng hai, bên ngoài là một ngõ nhỏ, có một người bán kẹo hồ lô đi
qua phía dưới. chân trái hắn hơi bị thọt.
Những hình ảnh được phác họa bằng âm thanh này vô thức bị Nhẫm
Cửu thu vào đầu, chính bản thân Nhẫm Cửu cũng cảm thấy sợ hãi. Chợt
nhớ tới chuyện lúc trước bị bắt đến nơi kì quái đó rồi lại bị tiêm một thứ kì
lạ, Nhẫm Cửu bừng tỉnh, vội cúi đầu nhìn tay mình, phát hiện móng tay
mình rất dài, sắc nhọn và đáng sợ. Nhẫm Cửu khẽ vạch một cái lên chăn, vỏ
chăn bằng vải bông liền bị cắt rách một vệt.
Nhẫm Cửu cả kinh, đầu óc trống rỗng. Cuối cùng đến lúc có một chút ý
thức xuất hiện trong đầu, Nhẫm Cửu lập tức xoay người xuống giường,
không kịp xỏ giày mà chạy thẳng đến bên bàn trang điểm, bối rối lục tìm
gương đồng, nhưng lại nhất thời không dám giơ lên soi mặt mình.
Sau khi chuẩn bị tâm lý không biết bao nhiêu lâu, cuối cùng Nhẫm Cửu
giơ gương đồng lên soi và nhìn thấy… bản thân mình bây giờ?
Một gương mặt tái nhợt, đôi môi không có sắc hồng, mái tóc bạc trắng.
Nhẫm Cửu như một bệnh nhân gần đất xa trời, khuôn mặt không hề có sức
sống, tuy nhiên trên một khuôn mặt như vậy lại có một đôi mắt đỏ tươi như
thể máu sắp chảy ra đến nơi. Nhẫm Cửu buông tay ra, chiếc gương đồng rơi
xuống đất loảng xoảng.
Đôi mắt giống như những sinh vật không mang hình người đó… Nhẫm
Cửu cúi đầu nhìn tay mình, giống như móng vuốt của chúng… Nhẫm Cửu
lùi lại mấy bước giống như không dám tin vào mắt mình.