Sở Cuồng cau mày: “Thuốc này mặc dù có tác dụng điều dưỡng thân thể
nhưng cũng không thể uống nhiều được”.
Ai muốn uống thêm chứ! Nhẫm Cửu giận dữ nói: ”Chẳng phải anh nên
bón cho em từng thìa một hay sao?”.
Sở Cuồng tiếp tục cau mày: “Thuốc này rất đắng, sẽ làm người ta sinh ra
cảm giác không vui. Em thật sự muốn anh làm một việc không có hiệu suất
lại hành hạ em như vậy à?”.
Nhẫm Cửu bóp trán: “Này! Rốt cuộc trước đó anh có nghe thấy em nói
em thích anh không?”.
Sở Cuồng khựng lại, hắn quay mặt đi, “Có nghe thấy!”. Nghe thấy rất rõ
là khác.
Nhẫm Cửu bây giờ chỉ cảm thấy cực kì bất lực, đâu chú ý đến sự thay
đổi tâm tình rất nhỏ này của Sở Cuồng. Nhẫm Cửu nói tiếp: “Vậy bây giờ
anh cảm thấy anh đối xử với em bằng thái độ như vậy là thích hợp sao?”.
Sở Cuồng quay đầu đi rất lâu. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: “Không ngờ
em lại thích uống thuốc như vậy. Được rồi, anh sắc cho em một bát nữa,
nhưng chỉ một lần ngày hôm nay thôi”. Nói xong hắn bình tĩnh thờ ơ đi ra
khỏi phòng trong lúc Nhẫm Cửu vẫn đang chết sững.
Sau khi Sở Cuồng rời khỏi đó, Phó Thanh Mộ lên sân khấu lần nữa.
“Anh… anh cũng nghe thấy chứ?”, Nhẫm Cửu nói: “Sở Cuồng quả thực
chậm hiểu đến phát điên”.
Nhìn Nhẫm Cửu ủ ê, Phó Thanh Mộ sờ sờ cằm: “Trước đây ta cũng từng
gặp không ít người lạnh nhạt chậm hiểu. Ờ, chắc là cô nương còn chưa
truyền đạt rõ ràng tình cảm của mình với Sở huynh, hoặc sự ám chỉ của cô
nương không đủ rõ ràng, khả năng cao hơn có thể là cô nương không đủ sức