hằng ngày khi Sở Cuồng đi lo công việc, Nhẫm Cửu đều luyện tập năng lực
người đồng hóa của mình. Dần dần Nhẫm Cửu đã có thể thoải mái chuyển
đổi giữa người bình thường và người đồng hóa.
Một tháng sau, gia chủ Tiêu gia Tiêu Thế Thành vạch mười tội danh của
kim thượng giữa triều đình, phẫn nộ trách kim thượng tin lời gièm pha, để
kẻ gian có thể mượn danh kim thượng hãm hại bách tính. Tiêu Thế Thành
lập tức bị một đạo thánh chỉ đẩy vào thiên lao. Hoàng đế hạ lệnh bắt bớ và
tịch biên Tiêu gia, lại phát hiện Tiêu phủ rộng lớn không có một bóng
người. Mười ngày sau Tiêu Thế Thành bị chém đầu ở cổng chợ.
Lúc tin tức này truyền đến, Nhẫm Cửu đang ăn cơm với Phó Thanh Mộ.
Khi đó Nhẫm Cửu rất chấn động: “Gia chủ Tiêu gia… cứ thế bị chém đầu
à?”.
Gia tộc họ Tiêu rất lớn, Tiêu Thế Thành chính là gia chủ Tiêu gia, cũng
là phụ thân của Tiêu Phi. Ông ta là tể tướng đương triều, quản lí sự vụ trong
triều. Còn Tiêu Thế Lệ là em trai của Tiêu Thế Thành, bình thường phụ
trách giải quyết công việc của Tiêu gia trên giang hồ. Lần này ngay cả gia
chủ của mình mà Tiêu gia cũng hy sinh, xem ra đã dự định quyết một trận
sống mái, không để cho mình có đường lui.
Phó Thanh Mộ vừa ăn vừa gật đầu: “Đúng vậy. Gã Tiêu Thế Thành đó là
tể tướng đương triều. Ông ta dám ngang nhiên trách mắng hoàng đế, còn
nói hoàng đế tin lời kẻ gian. Cho dù không phải hoàng đế muốn giết ông ta
thì kẻ gian đó cũng phải giết ông ta. Tiêu gia đã tính trước việc này, bằng
không cả gia tộc làm sao lại biến mất ngay dưới chân hoàng thành? Ván cờ
này của Tiêu gia rất lớn. Tiêu Thế Thành ở trong triều nhiều năm, thế lực
rất rộng. Bây giờ đột nhiên bị chém đầu như vậy, triều đình chắc chắn sẽ đại
loạn. Trong triều không yên, đám Sở Cuồng chẳng phải sẽ dễ dàng hành
động hơn hay sao? Cô nương cứ chờ xem vở kịch này đi”.