Cửu chỉ có thể nhìn thấy như những ngôi sao khác. Có thể hắn cũng có thể
đưa Nhẫm Cửu theo, sau đó cùng Nhẫm Cửu đi… giải trừ khế ước. Từ
đó…
Mỗi người một nơi…
Bốn chữ này làm cho tâm trạng Nhẫm Cửu không yên, Nhẫm Cửu
không muốn như vậy. Nhìn lại trước kia, Nhẫm Cửu không còn người thân,
cũng không còn nhà. Nàng là người trên núi Chi Lương, nàng từng làm đầu
lĩnh thổ phỉ ở đó. Trước kia nàng từng sống như một người bình thường,
việc này những người khác đều sẽ không nhìn thấy được, chỉ có Sở Cuồng
từng nhìn thấy. Nhìn đến tương lai, Nhẫm Cửu gần như có thể khẳng định
không ai có thể cùng nàng trải qua những chuyện nàng và Sở Cuồng đã
cùng nhau trải qua từ trước đến nay. Đi qua gian khổ, vượt qua sống chết.
Trong cuộc đời sao còn có thể xuất hiện một Sở Cuồng thứ hai để Nhẫm
Cửu ái mộ? Cho nên, dù bây giờ Sở Cuồng không hề đáp lại tình yêu của
Nhẫm Cửu, dù bây giờ cho dù ngày ngày bọn họ không nhìn thấy mặt nhau,
dù Nhẫm Cửu ở bên Sở Cuồng rất khổ cực, Nhẫm Cửu vẫn không muốn rời
xa hắn.
Phản quân lấy Giang Châu làm cứ điểm, thừa dịp các châu phủ xung
quanh còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng xua quân đánh hạ Từ Châu.
Thắng lợi của chiến sự làm cho lòng tin của các phái võ lâm tang mạnh, có
cảm giác như chỉ ngày mai đã có thể đánh hạ kinh thành.
Sở Cuồng từ Giang Châu chạy tới Từ Châu, trấn thủ Từ Châu đích thân
chỉ huy hành động tấn công Sở Châu. Hắn không cho Nhẫm Cửu đi theo,
nói là chiến dịch này có khả năng thắng lợi cực lớn, không cần Nhẫm Cửu
ra tiền tuyến. Kì thực Nhẫm Cửu không yên tâm lắm. Dù sao thiết bị nhận
biết thân phận của Sở Cuồng cũng ở trên người nàng. Nhưng rồi nghĩ lại,
nếu không có sinh vật không mang hình người, khẩu súng phi quân dụng
của hắn cũng đã đủ để giải quyết tất cả.