Nhẫm Cửu cảm thấy hơi khó nuốt. Dường như tất cả bọn họ đều không
coi cái chết của Tiêu Thế Thành là một việc lớn, chỉ cảm thấy đó là một sự
hy sinh hết sức cần thiết. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, đó chính là cha
đẻ của Tiêu Phi! Hắn… cũng không có cảm giác gì sao?
Chiều hôm đó Nhẫm Cửu nhìn thấy Tiêu Phi ở trên tường thành Giang
Châu. Tiêu Phi, Sở Cuồng, Tiêu Thế Lệ, chưởng môn các đại môn phái và
Nhẫm Cửu cùng đứng trên tường thành, Nhẫm Cửu nghe thấy Tiêu Thế Lệ
đứng phía trước tuyên bố phải giết hết gian thần trong triều. Khi đó vẻ mặt
Tiêu Phi không có gì khác biệt. Bọn họ chính thức trở thành phản quân
trong mắt người đời, giơ cao lá cờ khởi nghĩa xua quân bắc tiến.
Tối hôm đó Nhẫm Cửu ngủ không ngon. Mặc dù mang dang giáo chủ Kì
Linh giáo nhưng kì thực cho đến nay cuộc sống của Nhẫm Cửu cơ bản
không có gì thay đổi. Sở Cuồng sẽ nói với Nhẫm Cửu những tính toán của
hắn. Mỗi lần cánh phản quân bọn họ đạt được tiến triển gì đó, Sở Cuồng
đều đến nói với Nhẫm Cửu. Bọn họ đã đánh hạ Giang Châu, bọn họ bắt đầu
kế hoạch tiếp theo, bọn họ cần gây rối trên triều đình, vân vân và vân vân.
Nhẫm Cửu gần như là nhìn mọi người đi tới từng bước một, nhưng khi
đứng trên cổng thành, mọi người thật sự giơ cao lá cờ khởi nghĩa lên, Nhẫm
Cửu mới thật sự ý thức được có những việc không còn giống như trước kia
chỉ có mình và Sở Cuồng lo liệu.
Nhẫm Cửu biết bọn họ sẽ đi giết hoàng đế, nhưng quay đầu nhìn lại,
Nhẫm Cửu chợt phát hiện chuyện này tiến triển quá nhanh, nhanh đến mức
vượt xa tưởng tượng của nàng. Với tốc độ hiện nay, có lẽ chẳng bao lâu sau
bọn họ có thể công chiếm các trọng điểm quân sự xung quanh thành Giang
Châu. Không quá nửa năm, có lẽ bọn họ có thể đánh tới kinh thành, giết
hoàng đế, đoạt lại cơ giáp của Sở Cuồng, sau đó bắt tên đầu xỏ Bạch Quý.
Sau đó thì sao? Khi đó đại thù của Nhẫm Cửu sẽ được báo. Sở Cuồng
cũng bắt được người hắn muốn bắt, hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Sau đó
hắn sẽ phải trở về, về sao Santa, một ngôi sao xa cuối chân trời mà Nhẫm