Đánh được mấy cái, Vệ bát Thái gia lại co chân đá thẳng vào bụng Đồng
Đồng Sơn, lãnh xong cú đá này Đồng Đồng Sơn vẫn ngoan ngoãn đứng
yên như một con cừu non, cho dù mồn đầy máu, mồ hôi đổ đầy trán.
Vệ bát Thái gia thở hắt một hơi dài, nhìn Đồng Đồng Sơn gầm lên:
- Ngươi có biết bọn tiểu tử đó đến giúp ngươi hành sự.
Đồng Đồng Sơn đưa tay chùi máu trên miệng trả lời:
- Dạ biết!
Vệ bát Thái gia hét lớn:
- Bây giờ chúng nó bị người ta giết chết, ngươi lại ba chân bốn cẳng
chạy về đây, ngươi tự nghĩ
ngươi là thứ gì?
Đồng Đồng Sơn ngước lên nhìn Vệ bát Thái gia nói:
- Dạ con chẳng là thứ gì cả, nhưng con không dám không trở về.
Vệ bát Thái gia nói:
- Cái thằng chết tiệt, ngươi không dám không trở về? Chả lẽ ngươi
không biết cúp đuôi chạy xa, để tránh ta giận dữ khi gặp mặt ngươi.
Đồng Đồng Sơn khúm núm:
- Con cũng biết lão nhân gia sẽ nổi nóng, lão nhân gia muốn đánh cứ
đánh, muốn giết cứ giết, con cũng không có gì để than oán, nhưng nếu như
muốn con chạy trốn lão nhân gia, con có chết cũng chẳng cam lòng.
Vệ bát Thái gia trợn mắt nhìn Đồng Đồng Sơn, rồi cười lớn:
- Được, được lắm.
Lão bước đến ôm vai Đồng Đồng Sơn, cười nói:
- Mọi người xem đây, đây mới là hài nhi tốt của ta, các ngươi đều phải
học tập theo, làm sai sợ cái gì? Con bà nó, có ai dám nói cả cuộc đời chưa
hề làm sai, kể cả Vệ Thiên Bằng ta cũng đã từng làm sai, huống hồ là ai.
Khi lão cười, cả căm đại sảnh như trút bỏ được gánh nặng, mười mấy
người trong đó cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Vệ bát Thái gia hỏi:
- Các ngươi có ai biết tên chết tiệt Mặc Bạch này là cái thứ gì không?
Câu hỏi này lão ngụ ý như hỏi tất cả mọi người, nhưng ánh mắt của lão
chỉ dừng lại ở một người. Người này khuôn mặt trắng bạch, nhìn có vẻ tao