Vệ Thiên Bằng cười lớn, ngừng một chút Hàn Trinh từ từ nói:
- Mặc Trác chính là Mặc Tử, tinh thần của Mặc Tử chính là cứu người bị
nạn, cho dù phải nhảy vào lửa. Cho nên đệ tử của Mặc gia tuyệt đối không
thể làm ẩn sĩ mà chỉ có thể là nghĩa sĩ.
Vệ Thiên Bằng hỏi:
- Chẳng lẽ Mặc Bạch đó cũng là một trong những nghĩa sĩ?
Hàn Trinh mỉm cười:
- Nghĩa sĩ cũng có rất nhiều loại. Có loại tuy rất quang minh chính đại,
nhưng bên trong lại có mưu đồ khác.
Vệ Thiên Bằng hỏi:
- Gã Mặc Bạch có phải thuộc loại này hay không?
Hàn Trinh đáp:
- Xem ra thì hình như là vậy.
Vệ Thiên Bằng lại hỏi tiếp:
- Loại nghĩa sĩ này đối phó như thế nào? Có thể giết từng tên để giảm đi
lực lượng của nó không?
Hàn Trinh lắc đầu đáp:
- Không thể nào được.
Vệ Thiên Bằng nhỏm người dậy hỏi:
- Tại sao lại không được?
Hàn Trinh từ tốn diễn giải:
- Nghĩa sĩ giống như là quân tử vậy, giết không hết đâu.
Vệ Thiên Bằng cười lớn nói:
- Không sai, nếu như ngươi giết bọn chúng, thì nhất định có người sẽ nói
ngươi là kẻ tiểu nhân bất nhân bất nghĩa.
Hàn Trinh gật đầu nói thêm:
- Cho nên mới giết không được bọn chúng nó.
Vệ Thiên Bằng chớp chớp mắt nói:
- Đương nhiên là giết không được, nhưng nếu có ai lên tiếng muốn giết
chúng, ta sẽ ra tay ủng hộ ngay.
Hàn Trinh nhíu mày hồi lâu nói:
- Nhưng muốn giết chúng cũng không phải là dễ.