Vệ Thiên Bằng hỏi:
- Chẳng lẽ cái tên khốn khiếp Mặc Bạch thật là lợi hại?
Hàn Trinh đáp:
- Y thật ra có lẽ cũng chẳng ghê gớm gì, đáng sợ là cái đám tử sĩ của y.
Vệ Thiên Bằng nhíu màu tỏ vẻ không hiểu:
- Tử sĩ? Tử sĩ là sao?
Hàn Trinh bình thản đáp:
- Tử sĩ, chính là nói đám thủ hạ có thể chết vì hắn bất cứ lúc nào.
Vệ Thiên Bằng biến sắc:
- Chẳng lẽ bọn chúng không sợ chết?
Hàn Trinh gật đầu:
- Kẻ không muốn sống chính là kẻ đáng sợ nhất, võ công liều mạng
chính là võ công ghê gớm nhất.
Vệ Thiên Bằng im lặng chờ đợi lời giải thích của Hàn Trinh.
Hàn Trinh chậm rãi nói:
- Bởi vì ta chém hắn một đao, hắn cũng sẽ chém ta một đao giống như
vậy.
Hiển nhiên Vệ Thiên Bằng không bằng lòng với lời giải thích vừa rồi.
Hàn Trinh nói tiếp:
- Tuy ta ra tay nhanh hơn một chút, nhưng lúc ta giết hắn hắn còn có thể
giết ta. Bởi vì, khi đao của ta chém tới, hắn sẽ không né tránh nên trong
khoảnh khắc ngọn đao của ta chém vào hắn, hắn đã có đủ thời gian để giết
ta.
Vệ Thiên Bằng cười to, bước tới vỗ vai Hàn Trinh:
- Nói rất hay, rất có lý.
Hàn Trinh nhìn sững lão, hình như đã hiểu rõ ý của lão.
Không phải thù, thì chính là bạn.
Nếu như giết ngươi không được, thì kết bạn với ngươi vậy. Đây không
chỉ là nguyên tắc của Vệ Thiên Bằng, mà là nguyên tắc của cộng đồng hào
kiệt võ lâm từ xưa đến nay. Đối với đám người này nguyên tắc này không
còn nghi ngờ gì tính chính xác của nó.
Hàn Trinh nói: