- Đồng Đồng Sơn đã nói bọn chúng muốn đến thành Trường An.
Vệ Thiên Bằng chậm rãi gật đầu:
- Nghe nói Lãnh Hương viên là nơi rất đẹp, ta cũng muốn đến chơi lâu
rồi.
Hàn Trinh gật đầu đồng ý:
- Đúng, Lãnh Hương viên từ lâu đã là một danh lam thắng cảnh, nơi đó
trồng hàng vạn cây mai, bây giờ lại chính là mùa mai nở, cho nên...
Vệ Thiên Bằng ngắt lời:
- Cho nên sao?
Hàn Trinh thản nhiên nói:
- Mặc Bạch đã đến nơi ấy, tại sao chúng ta lại không đến?
Vệ Thiên Bằng gật đầu:
- Chúng ta đương nhiên có thể đến đấy.
Hàn Trinh nói thêm:
- Nếu như đã muốn đi, thì chi bằng chúng ta thuê bao cả nơi đó luôn đi.
Vệ Thiên Bằng vỗ tay cười nói:
- Có lý lắm.
Hàn Trinh nói tiếp:
- Đợi đến khi Mặc Bạch đến, chúng ta hãy ân cần mời hắn, cho hắn thấy
sự lợi hại của lão nhân gia, nếu như hắn không phải là một tên điên rồ, thì
sau này hắn sẽ không đối địch với chúng ta.
Vệ Thiên Bằng dương dương tự đắc cười lớn:
- Ý hay lắm!
* * * * *
Trong đại sảnh im ắng, ngoài hành lang lại im tịnh hơn nữa.
Đồng Đồng Sơn và Hàn Trinh đang sánh vai đi trong hành lang, thái độ
giống như đôi bạn cũ đã lâu không gặp.
Quang cảnh âm u của hoàng hôn càng làm cho gió tạo nên cái lạnh giá
buốt, hương thơm của hoa mai trong vườn đầy trong gió.
Đột nhiên Đồng Đồng Sơn dừng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn thẳng vào
Hàn Trinh:
- Có một chuyện đệ cảm thấy rất kỳ lạ?