Phùng Lục lần này nhận lệnh bằng mạng sống của mình, y là một con
người rất cẩn thận. Mỗi lần hành sự, y thường đem những vấn đề khó khăn
xem xét cẩn thận.
Đi hết con đường nhỏ, Phùng Lục đến trước một cái cửa, trên cửa gắn
một tấm bảng lớn, trên có ba chữ Lãnh Hương viên, hiển nhiên đây là cửa
chính của Lãnh Hương viên, người quản lý lúc nào cũng có mặt ngay cửa,
y hy vọng người quản lý này là một kẻ thông minh, kẻ thông minh đều biết
yêu cầu của Vệ bát Thái gia là không thể từ chối.
Viên quản lý Lãnh Hương viên là một trung niên khoảng ba mươi mấy
tuổi, xem ra tướng mạo không thông minh lắm, nhưng cũng không đến nỗi
ngốc. Khi Phùng Lục bước tới trước cửa Lãnh Hương viên, y vội bước
xuống vòng tay thi lễ nói:
- Tại hạ Dương Thiên xin hỏi công tử đến là ngắm hoa uống rượu, hay là
muốn ở lại đây, xin cứ chỉ bảo?
Phùng Lục trả lời một cách ngắn gọn:
- Chúng ta muốn bao hết Lãnh Hương viên.
Dương Thiên tỏ ra rất bất ngờ, nhưng lại mỉm cười trả lời:
- Ở đây có tất cả hai mươi mốt sân, mười bốn tòa lầu, bảy gian đại sảnh,
hai mươi tám phòng khách, hai trăm phòng trọ, công tử muốn bao hết hay
sao?
Phùng Lục lãnh đạm gật đầu:
- Phải!
Dương Thiên trầm ngâm hỏi:
- Công tử đến ở bao nhiêu người?
Phùng Lục trả lời:
- Cứ cho là một người đi nữa, ta cũng muốn bao hết.
Dương Thiên trầm giọng nói tiếp:
- Vậy thì phải xem là nhân vật nào mới được?
Phùng Lục nhếch môi cười bí hiểm:
- Là Vệ bát Thái gia.
Dương Thiên rúng động toàn thân la lên:
- Vệ bát Thái gia của Bảo Định phủ hay sao?