Phùng Lục lên tiếng phá tan im lặng làm căng thẳng cả một bầu không
gian.
- Được, ta bao hết Lãnh Hương viên, một ngày ta trả một ngàn năm trăm
lượng. Còn cho thêm ngươi một ngàn lượng tiền hoa hồng.
Phùng Lục biết rằng giao dịch với một người làm ăn dễ hơn nhiều lần
khi giao dịch với một tên liều mạng. Làm thủ hạ của Vệ bát Thái gia nhiều
năm, y đã học được cách lựa chọn và phán đoán một cách chính xác.
Dương Thiên dĩ nhiên bằng lòng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe
một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Ta trả một ngàn năm trăm lượng và cái này.
Phùng Lục bỗng nghe sau lưng có tiếng gió bạt, vội giật mình quay lại
thì thấy bạch y nhân đã rứt một thanh đao ra từ đoản trượng, cắt một miếng
thịt đùi chầm chậm đặt lên bàn, khuôn mặt không tỏ vẻ có gì là đau đớn cả.
Phùng Lục nhìn y, chỉ cảm thấy đuôi mắt cứ giật mãi, trải qua thời gian
lâu mới nói được:
- Cái này ta cũng có thể trả được.
Bạch y nhân nghe Phùng Lục thốt lên câu nói này, chỉ nhìn một chút rồi
lại hướng về cõi hư vô.
Phùng Lục chầm chậm rút ra cây đoản đao, cũng chầm chậm cắt ra một
miếng thịt đùi. Y cắt chậm và rất kỹ càng. Bất luận Phùng Lục làm việc gì
cũng đều rất cẩn thận. Cắt xuống miếng thịt của chính mình tuy rất đau
đớn, nhưng hắn không làm xong mệnh lệnh của Vệ bát Thái gia sẽ chịu
nhiều đau khổ hơn nữa. Lần này Phùng Lục cũng phán đoán chính xác và
lựa chọn rất chính xác, có lẽ hắn không còn gì để mà lựa chọn nữa.
Khi nhìn thấy trên bàn đặt hai miếng thịt tươi còn nhỏ máu ròng ròng,
Dương Thiên như toàn thân mềm nhũn.
Bạch y nhân liếc nhìn Phùng Lục một cái rồi bỗng huơ đao, cắt xuống
một cái lỗ tai.
Phùng Lục cảm thấy cả người như bị cứng đơ, họ Phùng Lục đã từng cắt
lỗ tai của kẻ khác, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy có chút gì hơi tàn bạo. Nhưng
đó là chuyện khác. Phùng Lục muốn múa đao giết quách cái tên bạch y