Nàng tựa như cảm thấy đây là một chuyện rất đáng để vui sướng.
- Y thị điên rồi!
Quách Định đã thi triển khinh công của mình đến cực hạn, vậy mà vẫn
phải đuổi rất xa, mới đuổi kịp được Đinh Linh Lâm.
- Đinh cô nương, hãy mau theo ta quay về.
Đinh Linh Lâm trừng mắt nhìn Quách Định, cơ hồ đã hoàn toàn không
nhận ra y nữa, đột nhiên một đao đâm tới Quách Định.
Trên đao vẫn còn díh máu, máu của Diệp Khải Nguyên.
Quách Định cắn răng, quay người trở tay, đoạt lấy đao của nàng.
Quách Định còn chưa chụp hẳn đao, thì tay kia đã nhanh như điện chớp
khấu vào sau cổ của Đinh Linh Lâm.
Đinh Linh Lâm đột nhiên trợn tròn mắt, ngã vật xuống.
Bốn bề không có bóng người, hơi sương trên nóc nhà trắng như bạc.
Quách Định bồng lấy Đinh Linh Lâm, vội vàng quay trở về xem thương
thế của Diệp Khải Nguyên.
Nhưng gian phòng này đã không còn người nữa, không còn người sống
nữa.
Hàn Trinh vẫn trầm thụy hôn mê, đã bị một trường kiếm đóng dính chết
trên giường.
Vết máu trên đất đã đông cứng lại, đó là máu của Diệp Khải Nguyên.
Trên góc bàn cũng có vết máu, đó cũng là máu của Diệp Khải Nguyên.
Nhưng thân thể của Diệp Khải Nguyên thì lại chẳng thấy đâu, Thôi Ngọc
Chân cũng chẳng thấy.
Trường kiếm của ai? Độc thủ của ai? Tại sao lại hạ độc thủ một người
nửa sống nửa chết như vậy?
Diệp Khải Nguyên đi đâu rồi? Lẽ nào đã bị Thôi Ngọc Chân bắt mang về
cho Ngọc Tiêu?
Vô luận như thế nào, Diệp Khải Nguyên thật sự đã hung nhiều kiết ít.
* * * * *
Gian phòng rất nhỏ, nhưng sắp xếp rất là gọn gàng sạch sẽ.
Trong góc phòng có một cái tủ gỗ nhỏ đã bị khóa, trên bàn trang điểm
bên cạnh có đặt một cái rương đồng.