Gió lạnh thổi đập vào giấy che cửa sổ gây nên những tiếng phần phật,
trong cửa vào có treo một tấm màn, từ bên ngoài cửa thoang thoảng một
mùi hương bay vào.
Diệp Khải Nguyên không chết.
Diệp Khải Nguyên đã tỉnh lại, khi chàng tỉnh lại, thì phát hiện mình đang
ở một nơi như thế này.
Sau đó chàng mới phát hiện mình đang nằm lõa thể ở trên giường, đang
dắp ba tấm chăn bông rất dày.
Vết thương ở trên ngực đã được băng bó lại bằng vải trắng, băng bó rất
kỹ lưỡng, Ai băng bó cho chàng? Tóm lại nơi đây là đâu?
Chàng muốn ngồi dậy, nhưng trên ngực mơ hồ như vẫn còn cái cảm giác
cắm thanh đao vậy. Chỉ cần nhúc nhích, thì toàn thân đau đớn như xé ruột
gan.
Chàng muốn kêu thét lên, thì ngay lúc đó tấm màn cửa liền được vén lên,
một người bưng một bát thuốc từ từ đi lại.
Thôi Ngọc Chân.
Y thị đã cởi bỏ đạo bào, trên người là một bộ áo váy màu xanh, mày ngài
phớt nhẹ, không trang điểm son phấn, ánh mắt mang một vẻ ưu tư sâu
thẳm.
Nhìn thấy Diệp Khải Nguyên đã tỉnh, đôi lông mày của Thôi Ngọc Chân
cũng giãn ra.
- Ta làm sao lại đến đây?
Diệp Khải Nguyên hỏi câu này, liền cảm thấy ngay đây là một câu hỏi
thừa, vì đương nhiên đây là do Thôi Ngọc Chân cứu chàng đến.
Thôi Ngọc Chân đã bước đến mang bát thuốc đặt nhẹ nhàng lên chiếc
ghế nhỏ ở bên cạnh giường.
Mỗi động tác của y thị xem ra đều rất nhẹ nhàng, đã hoàn toàn không
còn là nữ đạo nhân uốn người theo tiếng tiêu nữa.
Diệp Khải Nguyên nhìn y thị, đột nhiên có một cảm giác an toàn tràn đầy
cơ thể, tâm trạng cũng ổn định lại.
Nhưng Diệp Khải Nguyên nhịn không được, vẫn hỏi:
- Đây là nơi nào?