Thôi Ngọc Chân cúi đầu xuống, thổi nguội bát thuốc, một hồi lâu mới trả
lời:
- Đây là nhà của người khác.
- Nhà của ai?
- Một người buôn bán lá trà.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Ngươi quen à?
Thôi Ngọc Chân không trả lời, nhẹ nhàng nói:
- Vết thương của ngươi rất nặng, chỉ sợ bọn Ngọc Tiêu tìm đến, nên đành
phải mau chóng mang ngươi đi.
Y thị là một nữ nhân rất tinh tế, rất là chu đáo.
Nếu Diệp Khải Nguyên còn lưu lại ở đó, có lẽ cũng đã sớm bị một
trường kiếm đóng chết ở trên giường rồi.
Thôi Ngọc Chân lại nói:
- Nhưng ta lần đầu đến thành Trường An, không quen biết một ai cả. Lúc
đó trời vừa sáng, ta thật không biết phải mang ngươi đi đâu.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Vì vậy mà ngươi mới xông đại vào trong ngôi nhà này của người ta?
Thôi Ngọc Chân gật đầu nói:
- Đây là một tiểu hộ bình thường, tuyệt đối sẽ không có ai nghĩ rằng
ngươi sẽ ở đây.
Diệp Khải Nguyên lại hỏi:
- Chủ nhân ở đây tất nhiên ngươi cũng không quen biết.
Thôi Ngọc Chân thừa nhận:
- Ta không nhận ra.
Y thị đã nói trong thành Trường An y thị không quen biết một người nào
cả.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Bây giờ bọn họ ở đâu?
Thôi Ngọc Chân chần chừ, lại qua một hồi lâu, mới nhỏ nhẹ đáp:
- Đã bị ta giết rồi.