càng không cần chàng báo đáp.
Y thị duy nhất chỉ mong muốn một điều, đó là Diệp Khải Nguyên đừng
khinh thường y thị.
Diệp Khải Nguyên nhịn không được thở dài, ôn tồn nói:
- Ta cũng hy vọng nàng hiểu rõ một chuyện.
- Chuyện gì?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nếu có kẻ cho rằng nàng làm như vậy là sai trái, cho rằng nàng là một
nữ nhân ác độc nham hiểm, thì kẻ đó nhất định là ngụy quân tử, là kẻ khốn
khiếp!
Rồi Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói tiếp:
- Ta chỉ mong nàng tin rằng, ta tuyệt không phải là hạng người khốn
khiếp như vậy.
Thôi Ngọc Chân cười cười. Khi nàng cười, thì phảng phất như gió đông
lạnh lẽo đột nhiên lịm tắt, gió xuân ấm áp đột nhiên thổi tới.
- Thuốc có thể uống được rồi, ngươi uống chứ?
Nàng đỡ Diệp Khải Nguyên dậy, giống như mẫu thân dỗ dành hài tử.
Cầm bát thuốc bón từng ngụm, từng ngụm cho Diệp Khải Nguyên uống:
- Đây là phối dược của chính ta, ta không dám đi tìm thầy thuốc. Ta sợ
kẻ khác sẽ lần ra được tông tích của ngươi từ miệng thầy thuốc đó.
Thôi Ngọc Chân quả thật là một nữ nhân rất tinh tế, mỗi một điểm đều
suy nghĩ rất là chu đáo.
Diệp Khải Nguyên nhìn Thôi Ngọc Chân, trong long tràn đầy một cảm
giác ấm áp và cảm kích, mỉm cười nói:
- Ta gặp nàng thật là một vận may, dường như vô luận chuyện gì nàng
cũng có thể trù liệu được cả.
Thôi Ngọc Chân do dự một lúc, rồi chợt nói:
- Nhưng ta lại vẫn không ngờ nổi tại sao y thị lại hạ thủ ngươi.
Diệp Khải Nguyên cũng ngừng cười, vẻ mặt trở nên ảm đạm.
Thôi Ngọc Chân nói:
- Ta biết ta vốn không nên nhắc đến chuyện này, nhưng ta thật sự không
nghĩ ra nổi. Ngươi bất chấp tất cả cứu y thị, tại sao y thị lại muốn hạ độc