Nàng đã là một nữ nhân thành thục, kiếp này nàng sẽ rất là tịch mịch.
Tịch mịch, một sự tịch mịch đáng sợ biết bao...
Những giọt lệ lạnh băng, từng giọt từng giọt rơi trên mặt Diệp Khải
Nguyên, nhưng trái tim Diệp Khải Nguyên lại nóng bừng, nóng rất buốt.
Diệp Khải Nguyên không phải là loại người có tâm hồn sắt đá, không
phải là một miếng gỗ.
Nhưng chàng làm thế nào được.
Trong phòng đã dần dần tối đi, hoàng hôn vô thanh vô thức nhẹ nhàng đổ
tới.
Hoàng hôn thì rất đẹp, một cái đẹp đau lòng.
Thôi Ngọc Chân lấy cơm nguội nấu ban sáng, trộn với tương dầu ăn một
bát, nhưng lại hầm cho Diệp Khải Nguyên một nồi cháo nóng.
Nàng đỏ mặt nói:
- Ta vốn muốn mua một ít nhân sâm hầm với cháo, nhưng ta...
Nàng không có tiền, Diệp Khải Nguyên cũng không có, chàng đột nhiên
chú ý đến cái trâm ngọc bích mà nàng vốn cắm ở trên đầu không còn thấy
đâu nữa.
- Ta vốn muốn mở cái tủ ấy ra, xem bên trong có tiền hay không, nhưng
ta không dám.
Nàng thật sự là một đứa trẻ nhỏ bản tính thiện lương, hơn nữa có một nữ
tính thật sự ôn nhu.
Diệp Khải Nguyên chậm rãi húp cháo, trong lòng chợt có một cảm giác
thật kỳ diệu. Giả như chàng chẳng qua chỉ là một kẻ buôn bán nhỏ, giả như
bọn họ là phu thê.
Giả như bọn họ đều chưa trải qua những chuyện trước đó, bọn họ có phải
là sẽ sống hạnh phúc hơn hay không?
Nhưng lúc này... giả như bọn họ bây giờ có thể vất bỏ tất cả, giả như
Thôi Ngọc Chân cũng muốn mãi mãi sống với Diệp Khải Nguyên, giả
như...
Diệp Khải Nguyên không nghĩ tiếp nữa, chàng không thể nghĩ tiếp được
nữa.