Cuộc sống an nhàn, đối với chàng mãi mãi là một sự dụ hoặc bất khả
kháng cự, nhưng con người chàng lại cứ dường như sinh ra không phải là
để được sống những ngày như vậy. Trên thế gian này có mấy người có thể
tùy tâm sở dục, chọn lấy phương thức sống cho chính mình?
Màn đêm dần dần tối. Bọn họ đều không nói ra, nhưng mơ hồ đều toàn
tâm toàn ý hưởng thụ cái giây phút thanh bình này. Vì bọn họ đều biết rằng
một ngày như thế này sẽ kết thúc rất mau.
Diệp Khải Nguyên không muốn suy nghĩ chuyện gì nữa cả, chỉ cảm thấy
mí mắt nặng dần. Chàng đã mất máu rất nhiều, chàng cảm thấy rất là mệt
mỏi, hơn nữa rất lạnh.
Trong mông lung mơ màng, chàng cảm thấy như mình phảng phất đang
dần dần chìm vào một cái hố băng. Chàng lạnh buốt toàn thân run rẩy, môi
tái tím. Nhưng Thôi Ngọc Chân đã mang tất cả chăn bông có ở đây đắp cho
chàng rồi, bây giờ làm thế nào?
Sắc mặt Diệp Khải Nguyên càng lúc càng đáng sợ, run rẩy giống như
một chiếc lá trong gió lạnh. Có cách nào làm cho Diệp Khải Nguyên ấm áp
đây? Chỉ cần có thể làm cho Diệp Khải Nguyên được ấm áp, vô luận muốn
nàng làm chuyện gì, nàng đều cam tâm sẵn sàng. Rồi đột nhiên mặt nàng
ửng đỏ lên, nàng đã nghĩ ra một cách. Một phương pháp sưởi ấm nguyên
thủy nhất của loài người.
Diệp Khải Nguyên không còn run rẩy nữa, sắc mặt cũng đã dần dần tươi
hồng lên. Sau đó chàng mới phát hiện ra, có một người đang lõa thể nằm
ngủ ở bên cạnh chàng. Thân thể của nàng mượt mà, mềm mại, nóng ấm
như một ngọn lửa.
Phát hiện thấy ánh mắt Diệp Khải Nguyên đang nhìn mình, sắc mặt nàng
liền phảng phất như cũng đang nóng bừng lên, rồi nàng liền co người chui
đầu vào trong chăn.
Tâm trạng của Diệp Khải Nguyên như thế nào? Tuyệt không thể dùng
hai chữ cảm kích đủ để hình dung, không một từ ngữ nào có thể dùng để
hình dung ra được.
Chàng cảm thấy thân thể của mình cũng đang run nhè nhẹ, nhưng đó tất
nhiên không phải vì lạnh.