thủ như vậy với ngươi?
Diệp Khải Nguyên lại cười nói:
- Ta nghĩ... nàng nhất định có nguyên nhân.
Thôi Ngọc Chân hỏi:
- Nguyên nhân gì?
- Trong giang hồ có rất nhiều chuyện tà môn ngoại đạo, ta nói cho nàng
nghe, nàng chưa hẳn đã biết.
- Ngươi lẽ nào không trách y thị chút nào sao?
Diệp Khải Nguyên lắc đầu nói:
- Nàng làm như vậy nhất định là bị Nhiếp tâm thuật một loại ta pháp làm
cho mê muội đi, đợi sau khi tỉnh dậy, nàng rõ ràng thống khổ hơn cả ta, ta
làm sao có thể trách móc nàng được chứ?
Giọng nói của Diệp Khải Nguyên tràn đầy sự thông cảm sâu sắc.
Người khác cơ hồ đã một đao dâm chết chàng, thế mà chàng vẫn còn
quan tâm đến cái cảm giác sau khi người đó tỉnh lại.
Cho đến nỗi đau của chính mình chàng cũng không để ý đến.
Thôi Ngọc Chân nhìn Diệp Khải Nguyên, từ trong đôi mắt mỹ lệ đột
nhiên những giọt lệ như những hạt châu hai hàng tuôn xuống.
- Nàng khóc à?
-...
- Tại sao nàng lai đột nhiên trở nên thương tâm như vậy?
Thôi Ngọc Chân từ từ lau hai hàng lệ, miễn cưỡng nói:
- Ta không phải là thương tâm, chẳng qua ta chỉ thoáng nghĩ, giả như có
một ngày nào đó, có thể có một ngươi đối với ta như vậy, mọi sự đều nghĩ
đến ta, ta như thế...
Thôi Ngọc Chân chưa nói hết câu, mắt đã đẫm lệ trở lại. Tại vì nàng biết
rằng mình mãi mãi cũng sẽ không bao giờ gặp được một người như vậy. Vì
nàng biết rằng người này tuy bây giờ đang nằm trong vòng tay mình, nhưng
trái tim lại đang nghĩ tới người khác. Hơn nữa sẽ mau chóng rời bỏ nàng
mà đi.
Nàng không phải ghen tị, cũng không phải đau khổ, chẳng qua chỉ là một
sự cảm thương tủi thân không nói ra được thành lời mà thôi.