Y thị cúi đầu xuống, không dám nhìn Diệp Khải Nguyên. Y thị sợ Diệp
Khải Nguyên sẽ chửi mắng mình.
Nhưng Diệp Khải Nguyên không nói một lời nào cả. Chàng không phải
là kẻ quân tử đạo mạo. Chàng biết nếu không có Thôi Ngọc Chân, lúc này
chàng đã không biết chết dưới tay ai rồi.
Trong thành Trường An, kẻ muốn giết Diệp Khải Nguyên không ít.
Một nữ nhân nửa đời không quen biết, bất chấp nguy hiểm tính mạng
cứu Diệp Khải Nguyên, lại toàn tâm toàn ý chăm sóc chàng, vì sự an toàn
của chàng, mà sẵn sàng giết người.
Nên Diệp Khải Nguyên làm sao nỡ trách mắng Thôi Ngọc Chân, làm sao
có thể thốt ra lời chửi mắng.
Thôi Ngọc Chân đột nhiên lại nói:
- Nhưng ta vốn không muốn giết bọn họ.
Diệp Khải Nguyên chờ đợi y thị nói tiếp.
Thôi Ngọc Chân nói:
- Khi ta xông vào, có hai người đang ngủ ở trên giường, ta vốn cho rằng
bọn họ là phu phụ.
Diệp Khải Nguyên cuối cùng nhịn không được, hỏi:
- Lẽ nào bọn họ không phải?
Thôi Ngọc Chân lắc đầu nói:
- Nữ nhân đó đã ba mươi tuổi hơn, nam nhân cao nhất chỉ mười bảy
mười tám tuổi. Ta ép hỏi bọn họ một hồi, đứa trẻ con đó liền nói thật ra hết.
Nguyên là người chồng đã đi vùng xa mua trà, người vợ liền dụ dỗ kẻ học
đồ trong nhà bọn họ.
Sắc mặt Thôi Ngọc Chân đã đỏ ửng lên, nói tiếp:
- Hai kẻ này một kẻ bội phản trượng phu của mình, một kẻ bội phản sư
phó của mình. Vì vậy ta mới giết bọn họ. Ta... ta chỉ mong rằng ngươi đừng
cho ta là loại nữ nhân ác độc nham hiểm.
Diệp Khải Nguyên nhìn y thị, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác
mênh mang không thể diễn tả ra thành lời.
Thôi Ngọc Chân đã làm những chuyện này vì chàng, vì chàng mà bất
chấp nguy hiểm to lớn như vậy. Nhưng y thị lại không cần chàng cảm kích,