Thượng Quan Tiểu Tiên rõ ràng là luôn chăm chú theo dõi một cách âm
thầm Diệp Khải Nguyên trong bóng tối, giống như bóng quỉ vậy.
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Nhưng ta thật không ngờ, đạo sĩ cô nương này mang ngươi đến một nơi
tốt như vậy.
Nếu không phải là vì y thị quá lo lắng vội vã đi hái thuốc cho ngươi, thì
lần này thật có lẽ bọn ta đã không còn tìm gặp được ngươi nữa.
Thượng Quan Tiểu Tiên bước đến, cầm bát thuốc trống không đặt ở đầu
giường lên ngửi ngửi, lại cười nói:
- Chỉ tiếc là y thị không thể được xem là một thầy thuốc giỏi cho lắm,
thuốc này ngươi có uống tám trăm cân đi chăng nữa, thì cũng vô dụng thôi.
Thôi Ngọc Chân tức giận đỏ rần mặt lên, nhịn không được hỏi:
- Ngươi có thể trị khỏi được vết thương cho y hay không?
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Ta cũng không phải là một thầy thuốc giỏi, nhưng ta có thể mời một
thầy thuốc giỏi đến.
Kẻ “trượng phu” phẫn nộ vừa rồi, bây giờ không còn chút tức giận gì
nữa, mà đang đứng nhìn bọn họ cười cười.
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Đây là truyền nhân duy nhất của Diệu Thủ Thần Y năm xưa Diệu Thủ
Lang Trung Hoa Tử Thanh, ngươi hiểu cao biết rộng, chắc hẳn nhất định
phải biết y.
Diệp Khải Nguyên đích xác là có biết.
Hoa gia phụ tử, đích xác là thần y hữu danh trong giang hồ. Chữa trị
ngoại thương có sự truyền thụ độc môn.
Nhưng phụ tử hai người này đều có chung một tật nhỏ, đó là tật trộm vặt.
Bọn họ vốn không cần phải đi ăn trộm, nhưng cả đời bọn họ lại thích ăn
trộm, vô luận cái gì cũng có thể trộm được.
Người mà đi tìm bọn họ trị thương chữa bệnh, thường thường đều sẽ bị
bọn họ trộm sạch.
Diệu thủ hai chữ này, chính là do đây mà ra.
Diệp Khải Nguyên cười nói: