- Không ngờ các hạ không những y đạo cao minh, mà còn rất biết làm
trò.
Hoa Tử Thanh cũng cười nói:
- Điểm này ngươi không hiểu, muốn học ăn trộm, thì nhất định phải học
làm trò. Tại vì ngươi phải học cách trở thành các dạng người khác nhau, thì
mới có thể đi khắp nơi ăn trộm các thứ.
Y mỉm cười nói tiếp:
- Tỷ dụ như, nếu ngươi muốn vào miếu ăn cắp kinh thì nhất định phải giả
làm hòa thượng, nếu muốn đi trộm ở nhà thổ, thì nhất định phải giả làm
khách làng chơi.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nếu ngươi muốn đến ăn cắp ở một cửa hiệu lớn, thì nhất định ngươi sẽ
giả thành bộ dạng của một chủ nhân lớn đi sắm hàng.
Hoa Tử Thanh xoa xoa tay nói:
- Các hạ thật là nói một hiểu ba, mới nói một chút mà đã hiểu thấu ngay.
Nếu muốn học nghề này, ta đảm bảo không quá ba tháng thì có thể trở
thành chuyên gia đấy!
Thượng Quan Tiểu Tiên chen vào:
- Ngươi bây giờ đã là chuyên gia rồi, vì vậy khi ngươi đi trị thương cho
hắn, tốt nhất hãy cẩn thận một chút. Nếu không thì có lẽ ngươi ngược lại sẽ
bị hắn ăn trộm sạch hết đấy.
Hoa Tử Thanh phá lên cười:
- Ta ăn trộm người khác đã mấy mươi năm, nếu bị người khác trộm lại
một lần cũng lý thú lắm.
Y mỉm cười bước đi, nói:
- Chỉ cần trên đao không có độc, ta dám đảm bảo không quá ba ngày, các
hạ có thể đi giết người được rồi.
Thôi Ngọc Chân bỗng kêu lên:
- Đợi đã!
Hoa Tử Thanh hỏi:
- Đợi gì chứ?
- Ta làm sao biết được ngươi thật sự đến để trị thương cho chàng chứ?