- Cút đi!
Thượng Quan Tiểu Tiên tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi kêu ai cút đi?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi đó!
- Ta hảo tâm hảo ý mời người tới trị thương cho ngươi, sao ngươi lại bảo
ta cút đi?
Diệp Khải Nguyên mặt lạnh như băng, nói:
- Không sai! Ta bảo ngươi cút đi đấy!
Thượng Quan Tiểu Tiên cũng hơi biến sắc, cười nhạt nói:
- Ngươi lẽ nào không sợ ta giết ngươi hay sao?
- Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta?
- Ngươi không tin?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta chỉ muốn nhắc cho ngươi biết một chuyện.
Thượng Quan Tiểu Tiên liền hỏi:
- Chuyện gì?
- Chuyện này!
Tay của Diệp Khải Nguyên từ dưới chăn duỗi ra, trong tay có một cây
đao. Một cây đao dài ba tấc bảy phân. Phi đao!
Lưỡi đao mỏng mà bén, dưới ánh đèn phát sáng lấp lánh. Vẻ mặt của
Thượng Quan Tiểu Tiên tựa như bị ánh đao phản chiếu xám xanh. Sắc mặt
của Hoa Tử Thanh tự như cũng xanh lét đi. Thiên Địa Nhất Đao, đây chính
là Phi đao “lệ bất hư phát”. Trong giang hồ, vô luận là cao thủ đáng sợ bao
nhiêu, trước nay đều chưa có ai có thể thoát khỏi được khi đao này xuất
thủ.
Diệp Khải Nguyên lạnh lùng nói:
- Ta vốn không muốn giết người, nhưng ngươi tốt nhất đừng bức bách ta.
Thượng Quan Tiểu Tiên cười nhạt nói:
- Ngươi lúc này vẫn có thể giết người được à?
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Ngươi muốn thử sao?